Friday 30 June 2017

Hợp thức hoá giết người...



ChinhNghia] Fwd: [ChinhNghiaViet] Fw: Bác sĩ cử tuyển kiểu VC: Một cách hợp thức hoá giết người
To
Today at 10:13
 
-----Original Message-----
From: 'Patrick Willay' pwillay@orange.fr [ChinhNghiaViet]
To: ChinhNghiaViet
Sent: Thu, 29 Jun 2017 12:30
Subject: [ChinhNghiaViet] Fw: Bác sĩ cử tuyển kiểu VC: Một cách hợp thức hoá giết người
 

... Mạng sống của người dân đều phải được tôn trọng chứ không phân biệt theo địa phương và giai cấp. Đó chính là y đạo những người thuộc thế hệ tôi được dạy và thực hành. Thật vậy, thời đó chúng tôi không phân biệt bệnh nhân là người cộng sản hay quốc gia. Vậy mà cái y đạo đó bị làm đảo lộn bởi những người mệnh danh là “cách mạng” sau 1975. Người ta đem vào Nam cái y đạo mà theo đó hàng trăm bệnh nhân từ Quân y viện Cộng Hoà bị đuổi ra ngoài đường để vất vưởng chờ chết. Chưa bao giờ y đạo XHCN được thể hiện một cách tàn nhẫn đến như thế. Và, cho đến hôm nay, những người tự xưng là cách mạng vẫn tàn nhẫn bằng cách hợp thức hoá việc giết người qua các chương trình đào tạo như “cử tuyển”.





CÂU TRA LOI: TAI SAO BON CSVN CAO CÂP CO BÊNH LA RA NGOAI QUÔC CHUA BÊNH? CHI VI BON CHUNG KHÔNG THÊ TIN TUONG DAM GS/TIÊN SI/BAC SI QUÔC DOANH DO BON CHUNG DAO TAO RA!CHI LA BON BS ''HÔNG HON CHUYÊN'' TRUNG THANH VOI DANG CHU KHÔNG CO THUC TAI/ KIÊN THUC DÊ MA CHUA TRI CHO NHÂN DÂN !!!

Đó là loại bác sĩ chỉ có ở Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đó là một loại sản phẩm đặc thù của nền giáo dục đậm chất Xã hội Chủ nghĩa (XHCN). Gần 40 năm trước, xã hội đã biết đến “bác sĩ xuyên tâm liên”, thì nay xã hội phải làm quen với loại bác sĩ cử tuyển. Và xã hội sẽ phải làm quen với những cái chết oan ức trong hệ thống y tế XHCN.

Nền giáo dục ở miền Nam VN trước 1975 dù chưa phải là hoàn hảo nhưng là một nền giáo dục đàng hoàng. Tôn ti trật tự đâu ra đó: Trò ra trò, thầy ra thầy. Thi cử nghiêm túc chứ không có nạn “phao” như ngày nay. Học trò thi đậu hạng cao thường vào học trường y hay trường Phú Thọ. Nói chung, việc tuyển sinh được thực hiện một cách công minh và do đó học sinh trúng tuyển là những nhân tài tương lai của đất nước. Những người cùng thế hệ tôi vẫn còn nhớ câu chuyện Thầy Phạm Biểu Tâm bất chấp áp lực chính trị đã thẳng thắn từ chối nhận cô ái nữ của ông Ngô Đình Nhu vào trường y chỉ vì cô này không đủ điểm. Khi tốt nghiệp dù hành nghề ở tỉnh lỵ hay thành phố đều như nhau. Điều này dễ hiểu vì bước tuyển sinh tuyển đúng người, khi huấn luyện cùng một hệ thống, nên đầu ra phải đảm bảo phẩm chất. Nhắc lại những chuyện đó để chúng ta thấy rằng hệ thống giáo dục thời “Mỹ Nguỵ” nghiêm minh và có hiệu quả thực tế.

Nhưng khi người cộng sản miền Bắc vào tiếp thu, họ làm đảo lộn tôn ti trật tự thầy trò và huỷ hoại nền giáo dục đàng hoàng của miền Nam. Với vũ khí đấu tranh giai cấp trong tay, họ loại bỏ những học sinh giỏi nhưng có liên quan với Mỹ – Nguỵ khỏi trường y và các trường đại học khác. Với chính sách ngu dân, họ chọn con em của họ vào trường y và đại học cho dù những em này học rất kém. Không cần điểm thi. Điểm thi không nằm trong hệ thống đánh giá của người cộng sản mông muội. Họ có hệ thống riêng. Hệ thống tuyển chọn của họ là chủ nghĩa lý lịch. Lý lịch đỏ phải được ưu tiên hơn lý lịch vàng.

Hệ quả là họ đào tạo được một lô “bác sĩ” mà các đồng nghiệp tôi trước 1975 nhạo báng là “Bác sĩ CM” (CM là cách mạng). Đó là loại bác sĩ am hiểu văn kiện đảng hơn là biết đọc sách Harrison. Đó là loại bác sĩ được nhồi nhét mớ kiến thức hạng bét từ Liên Xô vĩ đại. Đó là loại bác sĩ viết tên thuốc không rành. Đó là loại bác sĩ được ra lò với chủ trương hồng hơn chuyên. Nhưng họ vẫn tốt nghiệp và được gọi là “bác sĩ”. Chưa bao giờ danh xưng “bác sĩ” bị rẻ rúng như hiện nay ở VN.

Những lô “bác sĩ CM” đó đào tạo ra thêm hàng tá lô “bác sĩ” khác. Cho đến nay, VN đã có hàng chục thế hệ “bác sĩ CM”. Không ít người trong những lô bác sĩ đó nay đã trở thành những giáo sư, phó giáo sư, hay quèn nhất cũng là tiến sĩ. Ai cũng biết đó là những giáo sư dỏm. Ai cũng biết đó là những tiến sĩ giấy. Nhưng người cộng sản không quan tâm; họ chỉ quan tâm đến con số. Phải làm sao đến năm 2020 có thêm 2 vạn tiến sĩ và một vạn giáo sư / phó giáo sư. Họ cần những con số để làm cảnh, để đạt chỉ tiêu, chứ không cần thực chất.

 Chính vì chạy theo con số nên VN ngày nay mới có loại bác sĩ mới có tên là “bác sĩ cử tuyển”. Đây cũng là một sản phẩm giống như “Bác sĩ xuyên tâm liên”. Có thể loại bác sĩ cử tuyển còn tệ hơn cả “bác sĩ CM”.

Ai cũng biết các vùng sâu vùng xa thiếu bác sĩ. Thời nào cũng thế, người dân ở vùng sâu vùng xa đều bị thiệt thòi về giáo dục và y tế. Giải pháp của người cộng sản là tăng số bác sĩ. Nhưng chỉ tăng lượng chứ không tăng phẩm. Làm sao tuyển được học sinh ưu tú để đào tạo hàng loạt bác sĩ, nên họ phải tuyển những em không đủ điều kiện để học y. Lỗi không phải ở các em học sinh mà ở người đề ra cái chương trình đào tạo quái gở đó. Chúng ta thử nghe tâm sự của những người trong cuộc, những bác sĩ tương lai:

“T.T.M.L. ở tỉnh Bạc Liêu cũng thừa nhận học lực trung bình của mình không thể thi vào ngành y nổi nên mới chọn ngành công nghệ thực phẩm của Trường ĐH Cần Thơ để thi. Bỗng nhiên T.T.M.L. nhận được món quà từ “trên trời rơi xuống”: tỉnh cử đi học bác sĩ.

Cũng nhờ cử tuyển mà T.M.K. ở tỉnh Sóc Trăng trở thành sinh viên trường y đã được bốn năm. T.M.K. thú nhận: “Cuộc đời mình quá may mắn. Nếu thi tuyển chính quy chắc chắn không có cửa thi đậu”.”

Nhưng đó chỉ là 2 trường hợp tiêu biểu. Con số bác sĩ tương lai với trình độ như thế lên đến hàng ngàn. Bài báo trên Tuổi Trẻ viết rằng chỉ riêng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, “phần lớn trong số gần 1.000 sinh viên hệ cử tuyển […] có học lực năm lớp 12 chỉ đạt loại trung bình hoặc khá.”

Một người trong cuộc với vai trò giảng dạy cho biết nhiều “bác sĩ cử tuyển” không biết ruột thừa ở đâu! Vài năm nữa, xã hội sẽ có hàng ngàn “bác sĩ” như thế. Thật là một viễn ảnh rợn người.
Tôi không biết có nơi nào trên thế giới có loại đào tạo như kiểu “cử tuyển” như vừa mô tả. Cách đào tạo “bác sĩ VC” sau 1975 đã là kinh dị, còn cách đào tạo “cử tuyển” chỉ có thể mô tả bằng hai chữ “rùng rợn”.

Cái giả thiết đằng sau chương trình đào tạo “cử tuyển” những nơi vùng sâu vùng xa thiếu bác sĩ nên họ cần đào tạo bác sĩ phục vụ cho dân số các vùng kém phát triển đó. Đó là một giả thiết dã man và sai trái. Dã man vì nó xem mạng sống của người dân vùng xa thấp hơn mạng sống của dân thành thị. Sai trái vì trong quá khứ chúng ta biết rằng nhiều “bác sĩ” được nâng cấp từ y tá trung cấp không chịu về quê phục vụ. Do đó chương trình đào tạo cử tuyển sẽ thất bại. Cái thất bại ai trong ngành cũng có thể thấy trước.

Bệnh viện Sài Gòn sẽ vẫn còn quá tải. Người dân miền quê không còn thiếu thông tin như xưa, họ thừa biết “bác sĩ cử tuyển” dốt, nên họ vẫn sẽ lên thành phố để điều trị. Do đó, có thể dự báo rằng các bệnh viện tuyến trên sẽ còn quá tải trong tương lai. Bài học sờ sờ ra đó mà người cộng sản không nhìn thấy!

Giải quyết như thế nào?

Tôi cho rằng vấn đề bệnh viện tuyến trên quá tải không thể giải quyết bằng việc tăng số bác sĩ. Lượng không thể thay đổi phẩm. Một trong những giải pháp là duy trì phẩm chất đào tạo ở mức cao nhất, phải cao hơn trình độ “bác sĩ CM”. Phải học theo cách đào tạo bác sĩ trước năm 1975, khi tốt nghiệp trường y, bác sĩ ở huyện hay ở tỉnh vẫn có tay nghề và kiến thức như bác sĩ ở Sài Gòn. Một khi bác sĩ có tay nghề như nhau thì người dân sẽ tin tưởng vào người mang danh “bác sĩ” và không cần phải “vượt tuyến” như hiện nay.

Ngày nào bệnh nhân còn phân biệt “bác sĩ miệt vườn”, “bác sĩ tỉnh lỵ” và “bác sĩ thành phố” thì ngày đó bệnh viện còn quá tải.
Bác sĩ phải là bác sĩ. Không kèm theo những râu ria vô duyên như “cử tuyển”, “tại chức” hay “nâng cao”. Chỉ có một loại bác sĩ. Đó là bác sĩ được tuyển chọn cẩn thận từ các học sinh ưu tú nhất, được đào tạo cẩn thận theo các chương trình hiện đại và đảm bảo phẩm chất cao nhất. Đó là những người bác sĩ có kiến thức uyên bác, có tay nghề lâm sàng vững vàng và có thể hành nghề ở bất cứ địa phương nào mà không cảm thấy mặc cảm.

Bất cứ ngành nghề nào liên quan đến con người và sự an lành của con người cần phải được duy trì kỷ cương và đạo đức. Không như việc làm toán, người làm toán sai có sai thì cũng chẳng làm chết ai và chẳng ảnh hưởng đến mạng sống của ai, bác sĩ mà sai là có thể dẫn đến chết người. Đó chính là lý do tại sao ở các nước tiên tiến người ta quý trọng bác sĩ hơn cả vạn lần những người … làm toán. Ở VN xã hội chủ nghĩa thì ngược lại, người ta thần thánh hoá những người làm toán và rẻ rúng giới bác sĩ. Chỉ riêng sự ấu trĩ này cũng cho thấy VN xã hội chủ nghĩa còn lâu mới khá nổi.

Mạng sống của người dân đều phải được tôn trọng chứ không phân biệt theo địa phương và giai cấp. Đó chính là y đạo những người thuộc thế hệ tôi được dạy và thực hành. Thật vậy, thời đó chúng tôi không phân biệt bệnh nhân là người cộng sản hay quốc gia. Vậy mà cái y đạo đó bị làm đảo lộn bởi những người mệnh danh là “cách mạng” sau 1975. Người ta đem vào Nam cái y đạo mà theo đó hàng trăm bệnh nhân từ Quân y viện Cộng Hoà bị đuổi ra ngoài đường để vất vưởng chờ chết. Chưa bao giờ y đạo XHCN được thể hiện một cách tàn nhẫn đến như thế. Và, cho đến hôm nay, những người tự xưng là cách mạng vẫn tàn nhẫn bằng cách hợp thức hoá việc giết người qua các chương trình đào tạo như “cử tuyển”.
________________________

Biển Ðông 75

30.6.2017


Sunday 25 June 2017

Đinh Dậu Niên Lai Kiến...



HẬU THÁNG TƯ ĐEN: 'Đinh Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình'?* Trần Khải Thanh Thủy
People
To
Today at 0:13
 
Subject: HẬU THÁNG TƯ ĐEN: 'Đinh Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình'?* Trần Khải Thanh Thủy
 

Trần Khải Thanh Thủy 

 


Gần 45 năm trước, cộng sản vỗ ngực tuyên bố: “Sẽ đánh sập đế quốc Mỹ ngay trong lòng nước Mỹ” (thông qua sự phản đối của dư luận quốc tế cũng như sự phản chiến của người dân Mỹ). Yêu cầu chính phủ phải rút quân khỏi Việt Nam vì ngộ nhận theo những lời tuyên truyền xuyên tạc và vu khống của lãnh đạo Việt Nam: “Cuộc chiến tranh phi nghĩa, Đế Quốc Mỹ xâm lược”. Hoặc “Mỹ cậy là nước lớn luôn uy hiếp nước nhỏ”(1).

Đến thời điểm giữa năm 2017 này, bên “Thua trận” (nói riêng) và dân tộc Việt Nam nói chung có quyền khẳng định: “Sẽ lật đổ chế độ cộng sản ngay trong lòng nước Mỹ. Xin dẫn chứng:

1. Cuộc thanh trừng nội bộ ngày càng… hăng. Ngay từ ngày đầu nhậm chức, Trọng lú đã tự nguyện theo gương bác Hồ vĩ đại để tiếp tục “liếm bùa”(2) Trung cộng, trói Ba Ếch bằng sợi dây “4 tốt và 16 chữ vàng”, buộc Dũng phải “làm người tử tế”, sau đó Trọng lú tiếp tục chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” tận trung ương để thẳng tay tàn sát sân sau của Ba Ếch. Một loạt Cóc, Nhái, Ngóe, kể cả cóc cụ đã về hưu (bộ trưởng Bộ kinh tế Vũ Tuyên Hoàng), cha con Phùng Quang Thanh,  tập đoàn lãnh đạo ngân hàng Đông Á, bậu sậu lãnh đạo công ty dầu khí Việt Nam…vv  lần lượt dắt tay nhau vào tù hoặc bị giam lỏng trong nhà tù lớn, sân sau của bộ chính trị… hoặc chạy trốn ra nước ngoài để thoát chết.

Hiện tại, núi pháo của hổ cái Nguyễn Thanh Phượng đang bị đào, bới, Phượng chỉ còn cách duy nhất cuốn gói theo chồng quy mã, hai hổ đực Nguyễn thanh nghẹo và Nguyễn minh Trết đang bị treo chức phải ngồi chơi xơi nước và chuẩn bị về hưu ở tuổi 30, 40, theo đúng quy luật nhân gian: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

2. Đảng viên đồng loạt vẫy tay…chào nhau

Chưa khi nào hai chữ đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam bị nhơ nhuốc như lúc này. Trước kia đảng hô khẩu hiệu: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, bây giờ là “đảng viên ăn cướp, làng nước tan hoang”… Càng những đảng viên cấp cao càng có điều kiện để “cướp nhanh, cướp mạnh, cướp vững chắc trong chủ nghĩa xã hội”. Nhờ thế, hơn 3 triệu đảng viên được người dân trong nước gói gọn trong bốn cặp chữ “nhất dốt, nhì tham, tam ngông, tứ độc”.

Chính vì thế, hễ đảng viên nào còn một tí nhân tính, mầm thiện, không dính máu ăn phần được liền tìm cách chia tay nhau, chia tay hoàng hôn, ta đem theo về niềm đau và nỗi khốn, ta đem theo về con tim rên la. Chỉ cần 3 tháng không đóng lệ phí, không đi họp chi bộ là bị chi bộ trưởng thẳng tay gạch khỏi danh sách, coi như “rũ bùn đứng dạy sáng lòa”.

Từ tầng lớp đảng viên với 4 tiêu chuẩn “dốt, tham, ngông, độc” thành quần chúng nhân dân vô sản, vô hại và trong sạch theo đúng nghĩa của từ này. Tất nhiên, chỉ một số trường hợp ồn ào tung lên trên mạng chia xẻ, tự nhận làm “phe của sóng” đánh lại “phe của bùn”, còn đa phần các lão thành cách mạng sợ cảnh “hổ chết để da, đảng ta chết để tiếng” nên lặng lẽ ra đi đầu không ngoảnh lại, không một lời từ biệt, không một cái vẫy tay.

Từ chỗ coi “Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt, đảng ta đây xương sắt da đồng”(3), thành “Đảng ta – N : Ngu, Câm, Mù, Điếc. Đảng ta chuyên cướp bóc hãi hùng” là cả một sự bừng ngộ và chuyển hóa trong nhận thức… Khiến các chi bộ đảng “vững mạnh, trong sạch, gương mẫu” trong xã hội Việt Nam ngày càng teo tóp và biến mất trong lòng đảng cướp Việt Nam.

3. Các doanh nghiệp đồng loạt giãy chết: Với số lãi khủng 13-18% một năm, và nạn “xin đểu” hoành hành: Từ công an các cấp trung ương, tỉnh, huyện, phường, khóm đến các thanh tra nhà nước, thanh tra chính phủ, thanh tra bộ ngành, ban quản lý thị trường, cục kiểm tra chất lượng sản phẩm tiêu dùng, ủy ban liên ngành .v.v…Cứ một đồng lãi mất 1,2 đồng “bôi trơn” kèm chi phí sản xuất. Về chất lượng không cạnh tranh nổi với hàng ngoại. Về giá cả không qua mặt được người “anh em 4 dốt và 16 chữ bạc”. Cũng như không “chơi trèo” với con đẻ là doanh nghiệp nhà nước vốn đóng vai trò chủ đạo, nên trong vòng 5 năm trở lại (từ đầu năm 2013 đến nay) hàng vạn doanh nghiệp lao vun vút xuống vực, không một lời trăng trối. chẳng ai dại dột đâm đầu vào vay ngân hàng để thành bác thằng bần, bởi số vốn vay với lãi suất cắt cổ, lạm phát phi mã, không cẩn thận còn cha chân vào tù vì bị xiết nợ trong thời gian quá ngắn. Tay chưa kịp trở đã bị khóa. Nên thay vì “ôm dự án kinh doanh cho dặm… đầu” , họ ôm mớ tiền còm cõi gửi sang các nước Tư Bản “giãy chết”, chờ ngày làm… phi nhân, hoặc lay lắt sống qua ngày, chờ thời thế thay đổi…

4. Hàng loạt công ty mẹ bỏ rơi con tại thị trường Việt Nam: Trong bối cảnh “Một đất nước không luật lệ” (The country has no rulers) cũng không đảm bảo về giao thông, điện sản xuất, an ninh, khoa học không loại trừ cả việc được chính phủ Việt Nam nuôi béo để làm thịt… nên 36 cách, chỉ có cách chuồn. Bằng chứng gần nhất là hàng loạt hãng sản xuất ô tô của Nhật Bản, Nam Hàn chuyển địa bàn sang Thái Lan. Theo ông Takimoto Koji “Trong khi quy mô cả thị trường ô tô Việt Nam mỗi năm tiêu thụ chỉ khoảng 250.000 chiếc thì Thái Lan tiêu thụ gần 2 triệu chiếc. Đã thế “miếng bánh” còn bị chia nhỏ cho các nhà sản xuất. Hãng bán nhiều nhất ở Việt Nam cũng chỉ vẻn vẹn 50.000 chiếc trong một năm nên không hề có lợi nhuận. Càng đầu tư vào sản xuất ở Việt Nam, càng lỗ. Ngay cả thiết bị nhỏ như ốc vít, và một số phụ kiện đơn giản khác, Việt Nam cũng không thể tự sản xuất được, nên việc thu hẹp hoặc khép chặt cánh cửa cho ngành sản xuất ô tô tại Việt Nam là điều tất yếu”.

5. Ngân hàng trống rỗng: Theo lời tâm sự của Trọng Lú trong phiên họp “Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” đầu năm 2017 tại Hà Nội: “Kỷ luật vài người để cứu muôn người”… Hàng loạt “ông lớn” kéo nhau ra tòa trong đó hầu hết là quan chức ngân hàng. Từ ngân hàng Nông Nghiệp, ngân hàng Thương Mại, ngân hàng Đông Á, ngân hàng Đại Tín, ngân hàng Xây Dựng vv… miệng bình vừa hé mở đã lòi ra cả đống chuột lớn, chuột nhỏ, chuột chồng, chuột vợ, chuột con, chuột bố, chuột chú, chuột bác… Người là giám đốc chi nhánh, người là thủ quỹ, người trong hội đồng quản trị, người kế toán trưởng v.v. Mỗi kẻ chỉ “cố ý làm thất thoát” vài chục tỷ đến cả nghìn tỷ VND là ngân hàng chỉ còn cái vỏ trống rỗng… Nay trọng Lú quyết mở rộng miệng lọ để kiểm kê tài sản của 200 chú chuột đầu đen ( thực chất là sự thanh trừng nội bộ ) để lấy lại cả triệu tỷ VND đã mất bỏ túi chia nhau , thì ngân hàng còn trống rỗng đến đâu? Câu khẩu hiệu một thời: “Ngân hàng là mẹ là cha, đói cơm, rách áo thì ra ngân hàng”. Nay được người dân đổi lại: “Ngân hàng là để đảng no. Đói cơm rách áo chỉ do ngân hàng”… Quả là không chệch một ly. Không sai một nhịp. Bao nhiêu người thắt lưng buộc bụng bỏ tiền vào ngân hàng lấy lãi hàng tháng, đắp đổi qua ngày. Nay lãnh đạo ngân hàng tyên bố phá sản… chỉ còn nước ôm nhau mà khóc, ôm nhau mà hận, không loại trừ cả việc ôm nhau mà chết, khi vài trăm triệu gửi ngân hàng đã không cánh mà bay.

6. Trung Quốc hỗn độn, hoang mang,  Kể từ năm 2011, nền kinh tế Trung Quốc bị đã bị bao vây, nguy khốn , thậm chí sụp đổ trên hầu hết các lĩnh vực. Đầu tiên là thị trường bất động sản đóng băng, các khoản nợ xấu tại ngân hàng nhà nước, ngân hàng tư nhân bùng nổ khiến từng mảng kinh tế đổ vỡ, lụn bại. Nhiều ngành công nghiệp sản xuất trên bờ vực phá sản. Hàng vạn, triệu cửa hàng biến mất khỏi các con phố. Nếu bên trong, Trung Quốc phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng và bắt đầu của sự… kết thúc thì bên ngoài, quan hệ với các nước láng giềng ngày một xấu đi (trừ Việt Nam). Do tâm thức nô lệ, lãnh đạo Việt Nam vẫn cung cúc, tận tụy. Vẫn hy vọng vào sức mạnh “vĩ đại” của đàn anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề, nên vẫn đắm mình trong phương thức cai trị mềm của bọn bành chướng, vẫn tin rằng “nước lớn” sẽ vượt mặt Hoa Kỳ trong thời gian không lâu và sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển “ vượt bậc” này. Chính vì … ngu lâu, dốt bền, hèn vĩnh viễn mà lãnh đạo cộng sản đã đẩy cả dân tộc Việt Nam mắc kẹt trong vũng lầy kinh tế, giáo dục, khoa học, chính trị, tôn giáo… của trung cộng, không dễ gì rút chân ra nổi.

7. Các nước tiến bộ trên thế giới bài trừ cộng sản: Với khoảng lùi hơn 40 năm ( Kể từ ngày 30 tháng 4-1975), càng ngày các nước tiến bộ trên thế giới như Anh Pháp, Nhật, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Úc( đặc biệt là Mỹ) càng nhận rõ sự tàn bạo thâm độc, tính chất ngu dân, bảo thủ của đảng cộng sản Việt Nam, Trung Hoa và Bắc Hàn. Nên thay vì ủng hộ lãnh đạo Việt Nam, phản đối Mỹ “xâm lược Việt Nam” ngày nào thì hiện tại, hầu hết người dân và các dân biểu trên thế giới đều biểu thị sự oán thán, cô lập đảng cộng sản Việt Nam, yêu cầu đưa Việt Nam vào danh sách CPC, bởi không chỉ đàn áp dân chủ, dân oan thường xuyên , mà còn tích cực dấn dao vào mặt giáo dân…là điều mà những con người có lương tri trên thế giới không thể nào chấp nhận nổi, cũng là đã đến lúc “không thể chịu đựng thêm được nữa” phải cùng lên tiếng, phải tẩy chay…

8. Cuộc vận động nội tại trong lòng xã hội khiến người dân thoát ra khỏi nỗi sợ hãi bản năng, sợ hãi tiền định để dũng cảm vùng lên đương đầu với giặc đảng nội xâm và bọn tay sai của đảng (hai lực lượng đàn áp dân là công an và quân đội). Biểu tình đã trở thành chuyện thường ngày ở Việt Nam. Chưa có triều đại nào lại xảy ra nhiều cuộc biểu tình từ ôn òa, bất bạo động đến… bạo động như thế. Chỉ tính riêng vụ Formosa ở Vũng Áng- Hà Tĩnh từ đầu tháng 4-2016 đến nay đã có cả trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ diễn ra khắp 3 miền đất nước, kéo theo hàng nghìn công an, côn đồ phải “nhập cuộc”… Khi sức mạnh của quần chúng nhân dân tăng thêm gấp bội phần thì lũ Công an chỉ là bày kiến nhỏ, bò trên vạt váy của người dân mà thôi. Bằng mọi cách họ sẽ rũ đi ngay, cho dù phải rách quần, tụt váy mà đuổi được bọn kiến độc cũng không ngán.

9: Dòng ngoại tệ đổ về quốc nội trong năm 2016 chỉ vẻn vẹn 9 tỷ USD trên tổng số 19 tỷ của năm 2014, 2015). Trong khi đó dòng ngoại tệ chuyển ngược sang Mỹ và gần 200 nước trên thế giới của 198 quan chức nhà nước ( theo tiết lộ tại hồ sơ Pamma) lên tới 95 tỷ USD, nghĩa là gấp hơn cả chục lần lượng tiền đổ về. Chưa kể thất thoát trong các vụ đại án từ Vina Shin, Vina airline, Vina Bank, Thủy điện, dầu khí… gấp nhiều lần như thế.

Đảng cộng sản đang thoi thóp, cô đơn trong ngôi nhà đổ vỡ. Thiết nghĩ một ngôi nhà bị bong móng niềm tin (90 triệu dân đồng lòng… chán đảng) Nóc lại bị dột từ trung ương xuống khắp mọi ngõ ngách sâu thẳm của lòng dân, từ đô thị lớn đến các hang cùng ngõ hẻm. Cho dù đảng cố cự cãi: “Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi” nhưng hậu quả đã nhỡn tiền: “Mía sâu khắp các đốt, nhà dột khắp mọi nơi.”..

Bốn vách che chắn cho ngôi nhà độc tài mang tên xã hội chủ nghĩa cũng bị tàn phá tan hoang. Mặt trước bị thế giới nhận mặt - thể hiện sự kinh hãi, ghê tởm ghẻ lạnh, coi thường đòi trừng phạt bằng đủ mọi dự luật, sắc lệnh… Mặt sau bị Trung cộng thừa cơ phá nát. Môi thủng, máu trào từ “bài học” tháng 2-1979 đến nay… Hai bức còn lại xiêu vẹo, nứt rạn vì bão lũ, triều cường. Hàng loạt các quả bom tấn là các đập thủy lợi thủy điện treo lơ lửng trên đầu dân. Chưa kể tham nhũng, lạm phát, cá chết, biển chết… và người sẽ chết v.v…

Theo đúng quy luật tự nhiên, mỗi lần có biến động xảy ra, lại để lại một vết rạn, nứt trên thân nhà. Chỉ còn hai trụ đỡ duy nhất là quân đội và công an… Cùng là thành phần “cơm dân áo đảng” nhưng trong giai đoạn hỗn quan, loạn dân này, công an bị người dân coi như kẻ thù. Không phải công an Nhân Dân như đảng tự phong, mà là công an ăn dân, công an hại dân. Gần đây nhất chỉ còn là “côn an”. Nghĩa là dùng lực lượng Côn đồ để bảo vệ nền an ninh của chế độ, nên xã hội càng ngày càng trở nên hỗn loạn, đốn mạt hơn. Đến mức người dân Miền Nam phải đặt vè khuyến cáo: “Bộ đội buông súng thì tha, côn an phải chặt làm ba khúc liền”.

Trụ đỡ cuối cùng là Quân Đội Nhân Dân. Một lực lượng không ra mặt cướp bóc trắng trợn như bọn “thanh kiếm và lá chắn” của đảng, nhưng chỉ lao đầu vào kinh tế. Chiếm hết đất quân sự , chiến lược, những vành đai kinh tế của đất nước như sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất… để xây nhà hàng khách sạn, sân golf lấy tiền bỏ túi. Mặc Trung Quốc lăm le, đe dọa, xâm lấn. Sân bay bị ùn tắc, ngập úng… Khách không còn chỗ len chân, máy bay cũng vòng vèo cả tiếng trên trời vì không có chỗ đỗ… Khiến người dân phải đặt ngược lời để nhận xét: “Quân Đội Nhân Dân” là Quân Dận nhân đôi. Nhân đôi trong tiếng Việt cũng có nghĩa là nhân hai. Vì thế Quân dận nhân hai nói lái thành… Quân Hại Nhân Dân…

Giọt nước làm tràn ly khiến ngôi nhà cộng sản phải sụp đổ cuối năm 2017 này là chính sách cương quyết đến từ Nhà Trắng. Không ôn hòa, mềm mỏng như những đời tổng thống trước, Trump cương quyết đi theo con đường của Reagan từ 36 năm trước. Không những làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, mà còn chấm dứt chính sách đu dây của cộng sản Tàu và Việt Nam, bằng cách biến Trung Quốc thành 5, 7 mảnh, giải thoát Việt Nam khỏi sự nô lệ của Tàu (Như ngày 21 -12-1981, Tổng thống Reagan đã chia nước Nga thành 24 nước nhỏ) giải phóng toàn bộ khu vực Đông Âu.

Tóm lại, đúng như lời ông tổ Lenin nhận định: “Muốn cho chế độ Nga Hoàng sụp đổ, phải đẩy nó đến tận cùng của sự khốn nạn”. Xã hội Việt Nam do đảng lãnh đạo đang tự đẩy mình đến tận cùng của sự khốn nạn rồi, không thể tồn tại thêm được nữa, nên điều tất yếu sẽ xảy ra trong năm 2017 này. “Bảo giang thiên tử xuất. Bất chiến tự nhiên thành” (bảo vệ giang san con trời xuất hiện). Không cần chiến tranh, chỉ cần đối sách đúng đắn, quyết sách phù hợp, là đất nước sẽ ra khỏi họa cộng sản… Chỉ còn vẻn vẹn 6 tháng nữa thôi. Hãy chờ để xem cộng sản xoay vần ra sao?

Houston, đất ấm tình nồng 10.6.2017

T.K.T.T

———————————-

* Sấm Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm dự đoán “Thân Dậu niên lai kiến thái bình”(Từ năm con khỉ cho đến năm con gà nhìn thấy thái bình). Tác giả mạo muội sửa lại thành “Đinh Dậu niên lai kiến thái bình” cho phù hợp với bài viết . Nghĩa là trong năm Con gà này người dân Việt Nam sẽ chứng kiến cảnh thái bình)

1. Thực chất việc Mỹ đổ quân vào Việt Nam vì muốn ngăn chặn làn sóng cộng sản lan rộng khắp khu vực Châu Á. Lẽ ra Mỹ chọn đảng cộng sản Trung Quốc , nhưng đảng cộng sản Việt Nam lại bị đàn anh khích tướng: “Đế quốc Mỹ là con hổ giấy, các đồng chí cứ đánh nó đi, đừng sợ, có gì đã có chúng tôi giúp” . Đây cũng là nguyên nhân câu nói bất hủ của cố tổng bí thư Lê Duẩn “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc…”

2. “Liếm bùa” nói lái của hai từ búa liềm, chỉ cờ của đảng cộng sản.

3.Thơ Tố Hữu ca tụng đảng.



 






Saturday 3 June 2017

Chính Trị Là ...



From: http://nguoiphuongnam52.blogspot.co.uk/2017/06/chinh-tri-la-nhu-ang-chi-hung.html
Friday, June 2, 2017
Chính Trị Là Như Thế - Đặng Chí Hùng

Nước Mỹ không “mù”, lãnh đạo Mỹ càng không “mù”. Nhưng tại sao nước Mỹ vẫn cứ để cộng sản Việt Nam sống? Đó chính là chính trị. Mỹ đang làm ăn với Tàu cộng, mà Tàu cộng đang là ông chủ của Việt Cộng. Vì thế, Mỹ chỉ nói đến nhân quyền, Mỹ chỉ cần phản đối CSVN vi phạm mà thôi.

Obama không dứt khoát như Trump. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng chờ mong Trump xua quân đập tan cộng sản VN cũng là điều không tưởng. Chờ mong Trump cấm vận kinh tế, cắt vòi bạch tuộc của CSVN cũng là điều khó xảy ra. Trump là một TT có tài. Nhưng cái tài của ông là để giúp nước Mỹ chứ không phải lo thay cho người dân Việt Nam. Nước Việt Nam là của người Việt. Chúng ta không tự lo cho chúng ta thì không có ai làm điều đó thay cho chúng ta.

Chắc chắn, Trump không thích đu dây với cộng sản Việt Nam, Trump cũng không cho CSVN quá nhiều điều lợi bởi vì Trump không giống Obama hay Clinton. Tuy thế, Trump sẽ không xóa bỏ cộng sản giúp được cho người Việt. Bởi vì chính trị là như thế!

Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ chỉ để xin ăn. Đó là điều không cần bàn cãi mà bất cứ đứa trẻ mới lớn nào chịu khó đọc kỹ tin tức, suy xét một chút cũng hiểu. Chẳng có thằng CSVN nào theo Mỹ cả. Chúng chỉ làm tôi mọi cho Tàu và qua Mỹ xin tiền mà thôi. Nói cho đúng, CSVN chỉ thích những đồng USD xanh biếc của nước Mỹ. Vì thế Phúc đến Mỹ.

Hoàn toàn không có chuyện Trump mời Phúc. Phúc đã muốn đến Mỹ gặp Trump và nhờ Ted Osius bắc cầu nối. Báo chí CSVN nói rằng Trump mời Phúc qua là nói láo. Phúc chẳng là cái gì mà Trump phải mời, phải cầu cạnh qua gặp. Trong mắt Trump, Phúc hay cái đảng CSVN chỉ là bọn đu dây, tham tiền, độc tài và ngu dốt không hơn không kém. Nhưng Trump khinh trong bụng mà thôi, vì chính trị nên Trump vẫn phải tiếp Phúc dù phong cách tiếp đón khinh miệt vô cùng. Phúc đến Mỹ chẳng có thằng Mỹ nào ra chào đón, chẳng thảm đỏ, chẳng đại bác. Phúc đến trong im lặng với một nhúm người của đại sứ quán CSVN ra đón Phúc bước xuống từ một chiếc máy bay chui vào trong một cái garage chật chội. Phúc biết Mỹ khinh Phúc ra mặt. Nhưng Phúc vẫn cười tươi, vì đó là chính trị và Phúc đến Mỹ chỉ vì tiền. Bao nhiêu đầu óc, Phúc và đám CSVN đã bị nhồi vào đầu rằng “Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao”…

Trở lại chuyện của chúng ta, chúng ta đã thấy chính trị là như thế. Trump khinh Phúc nhưng vẫn tiếp Phúc. Phúc làm tôi mọi cho Tàu nhưng vẫn cố đu Mỹ để kiếm “xèng”. Chúng ta là người dân thì sao?

Như đã từng nói, dân gian Việt Nam có câu “Con có khóc thì mẹ mới cho bú” hoặc “Chẳng ai phù suy, người đời chỉ phù thịnh”. Cũng bởi vì người dân vô cảm nên Mỹ coi việc người VN sống trong độc tài CSVN là do họ tự lựa chọn. Mỹ chẳng làm gì hơn cả. Cũng bởi phong trào đấu tranh chỉ dừng lại ở một nhóm người, không phát triển được lực lượng, chỉ chăm chú vào đánh bóng cá nhân hoặc làm từ thiện nuôi dân thay cho CSVN nên Mỹ thấy họ không thể “phù suy” được. Chưa có một lực lượng thật lớn, chưa có sức mạnh của toàn dân để Mỹ có thể hậu thuẫn chúng ta đứng lên xóa bỏ cộng sản.

Công việc đó là công việc của chính chúng ta. Chúng ta không thể dựa vào Mỹ hay bất cứ nước nào như là một kẻ bề trên giúp chúng ta thoát cộng, chúng ta phải coi Mỹ là một đồng minh đúng nghĩa. Nước nào cũng có sức mạnh dân tộc. Nước Việt cũng không thiếu điều đó khi đã trải qua hơn 4000 năm dựng nước, giữ nước, giữ tiếng nói Việt Nam. Nhưng nó chưa được kích thích đúng đắn nên nó chưa thể phát huy được hiệu quả. Chính vì thế, chẳng có ai chịu giúp chúng ta thật sự. Chúng ta có thể thấy Mỹ, Châu Âu lên tiếng về vài vụ vi phạm nhân quyền của CSVN. Tuy thế, cũng chỉ dừng lại ở lên tiếng mà thôi. Cuối cùng thì đâu lại vào đó. Người khổ vẫn là người dân Việt Nam bởi vì chính trị là như thế!

Vai trò đầu tầu của cuộc đấu tranh này chính là sức mạnh toàn dân. Muốn làm điều đó thì lực lượng nòng cốt phải là những người đã sớm thay đổi nhận thức. Nhưng muốn có được sự hậu thuẫn của dân thì phải chịu khó đi vào lòng dân để vận động, truyền đạt ý thức lịch sử, xã hội cho người dân. Đa phần người dân ở VN không có điều kiện tiếp xúc Internet, vì thế các nhà đấu tranh cần phải lấy việc tiếp xúc người dân trực tiếp là điều quan trọng nhất thay vì lên mạng quá nhiều. Nhưng tiếp xúc với người dân không hẳn là làm từ thiện. Giúp người dân thay đổi nhận thức là giúp cái cần câu chứ không phải quăng tiền cho họ giống như giúp con cá. Ngoài ra, làm từ thiện chính là nuôi dân thay trách nhiệm của nhà cầm quyền CSVN. Dân được giúp đỡ sẽ chẳng cần phải đứng lên phản kháng nữa.

Một điều quan trọng cần làm đó là thôi ngay những lá đơn xin xỏ cộng sản, kiến nghị với chúng bởi vì CSVN không có chính danh, chúng ta không cần phải cầu xin cái quyền cơ bản của chúng ta với bọn cướp chính trị. Ngoài ra, chẳng bao giờ CSVN trả lời những gì một số người xin xỏ. Vậy thì chẳng có lý do gì phải năn nỉ chúng cả.
Muốn có một sự hậu thuẫn từ Mỹ hay những nước khác. Trước mắt chúng ta phải tự cứu chúng ta trước thì mới có người giúp. Nó cũng giống như anh phải có dự án thì mới có người cho vay tiền đầu tư. Không thể ngồi một chỗ mà chờ mong “sung rụng” xuống cho những ai lười biếng được. Trách nhiệm cứu dân tộc Việt Nam phải là của tất cả người Việt còn lương tri với dân tộc.

Phúc cứ đến Mỹ, Trump vẫn cứ tiếp. Chính trị là như thế. Người dân Việt thì vẫn ngày đêm sống trong tận cùng đau khổ. Vì vậy, hãy quên ngay những trò chơi chính trị mà người dân chúng ta luôn ở thế bị động đi. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội chính trị sống còn cho dân tộc chúng ta. Chúng ta phải chuyển từ bị động sang chủ động. Chúng ta cũng phải quên ngay những buổi hội luận vô bổ chỉ để show cái tôi của cá nhân, hội đoàn. Chúng ta cũng nên quên ngay những câu nói thao thao bất tuyệt chỉ để mà hô hào cho chính chúng ta nghe đi. Chúng ta cần nói và làm việc cụ thể chứ không phải sắm vai diễn phụ trong những ván cờ chính trị.

Đã đến lúc, tinh thần dân tộc của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và chính đề Ngô Đình Nhu, tinh thần ái quốc của Ngô Đình Diệm phải được chúng ta phát huy và chuyển nó thành những hành động thực sự. Chỉ có thế mới giúp dân tộc VN thật sự hồi sinh!

Đặng Chí Hùng
30/05/2017
-------------------
Biển Ðông 75
03.06.2017