Tuesday, 20 September 2011

Tro choi...


Trò chơi nhập nhằng
"Cờ vàng - cờ đỏ"

Lý Tuấn

"Trò chơi nghị quyết 36!"


Đ
ã tự nhận mình là người đấu tranh vì dân chủ tự do và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, cùng chung sống trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, chắc chắn phải biết không nhiều thì ít về tình hình Việt Nam trước tháng 4-1975, nhất là lá cờ “nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao vàng chính giữa”. Lá cờ đó là biểu tượng của cái gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam (MTGPMN), mà nhiệm vụ của nó là hướng dẫn ngụy quân xâm lược cộng sản Hà-nội để cùng đánh phá miền Nam bằng vũ lực. Đồng thời với cánh tay nối dài của chúng là “thành phần thứ 3” gây hỗn loạn chính trị, kinh tế, trị an xã hội… trong lòng các đô tỉnh thị miền Nam, dẫn đến biến cố ngày 30-4-1975.

     Lá cờ của bọn MTGPMN mang ý nghĩa là quốc gia (màu xanh miền Nam) hòa hợp với cộng sản (màu đỏ miền Bắc) dưới sự lãnh đạo của đảng Việt gian cộng sản mà tượng trưng là “ngôi sao vàng”. Lá cờ đó đã bị vứt vào thùng rác sau cuộc xâm lược miền Nam của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội hoàn tất, với hàng bao triệu người Việt đã bị giết, chết trong cuộc chiến; thêm nhiều triệu người bị tù, bị giết, chết trên đường chạy trốn khi cái gọi là hòa bình vãn hồi. Đất nước tan hoang ra sao, thêm lãnh hải lãnh thổ lọt vào tay Tàu cộng như thế nào mọi người đều biết. Nhưng ta đã rút được kinh nghiệm gì về bài học lịch sử xương máu này?

 
    Ngày nay, rất ít người nhớ hoặc nhắc lại lá cờ “xanh đỏ ngôi sao vàng hòa hợp” này, cũng như những thành phần đã một thời làm mưa làm gió cùng với chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” của ngụy quyền Việt gian cộng sản, hiện đang sinh sống lẫn lộn trong cộng đồng chúng ta, vẫn tìm mọi cách thực hiện lại vở tuồng này, tinh tế hơn cho phù hợp với môi trường tị nạn cộng sản.

 
    Vào thời gian đó, nếu có ai thắc mắc về lập trường đấu tranh của họ thì được trả lời vắn tắt, đơn giản bằng câu nói của Thích trí Quang đại khái như sau: đuổi Mỹ trước, đuổi cộng sản sau; được rỉ tai lan truyền từ trường đại học Vạn Hạnh. Thế nên, ngày 30-4-1975, người dân Sàigòn đã không ngạc nhiên chứng kiến các (đơn vị đặc công) nam nữ thanh niên (hầu hết xuất phát từ hai căn cứ Ấn quang và Vạn Hạnh) cưỡi xe gắn máy Nhật, tay đeo băng cờ MTGPMN hoặc cờ của ngụy quyền đảng Việt gian cộng sản, chạy khắp thành phố reo vui xâm lược thành công và chào mừng ngụy quân cộng sản Hà-nội.

     Chuyện cũ đang lập lại. Cái thấy trước mắt là bọn này, toàn là trí thức, hiện đang đi rao giảng và kêu gọi giới trẻ “không cần đấu tranh; hãy cố gắng học hành thành tài rồi về giúp nước vì cộng sản sẽ thay đổi”; sách động đồng bào hải ngoại “đứng lên hợp sức với các tầng lớp đấu tranh người Mỹ để chống bọn cuồng vọng tập đoàn Tài Quyền Phiệt Hoa-kỳ, tức là chống Mỹ để cứu đảng Việt gian cộng sản”; “bôi sơn tô hồng Hồ chí Minh và ca tụng ngụy quân của hắn”. Nhưng cái nguy hiểm nhất là sự xâm nhập để lá cờ đỏ cùng tung bay lẫn lộn trong rừng cờ Vàng của tập thể người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Chúng ta đã thấy nó xuất hiện trên vài website cùng các bài viết tuyên truyền, giải thích cho những hành động đó hầu tìm kiếm sự đồng thuận trong tập thể chúng ta. Nếu được chấp nhận thì coi như bước đầu nhỏ nhoi (nhưng vô cùng quan trọng) của chúng thành công, có nghĩa là một loại cờ MTGPMN (cờ xanh đỏ và ngôi sao vàng) kiểu mới ra đời: cờ Vàng và cờ đỏ cùng treo song song, và nó phải xuất hiện ngay trong lòng cộng đồng chúng ta. Nó chỉ có thể thành công nếu chúng ta dễ dãi để tự biến thành đồng tình thì cuộc đấu tranh suốt gần ba thập niên qua sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Như vậy là chúng vượt qua được những khó khăn để xuyên thủng tinh thần chống cộng quyết liệt và kiên trì của tập thể này, chuẩn bị cho bước dài hơn có tính cách quyết định tạo ra ngày 30-4 ở hải ngoại, đưa đến việc cả tập thể này đặt dưới sự thống trị của chúng.

     Khi một dân tộc phải bước vào cuộc đấu tranh chống bạo quyền cai trị, thì cuộc đấu tranh đó không còn ý nghĩa là của riêng của một khối người, tổ chức, đảng phái hay tôn giáo. Vậy, việc đứng dưới giáo kỳ hay dưới lá cờ riêng của bất cứ tổ chức, khối người… không còn là vấn đề đặt ra vì phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Trong hiện tại, đã không thấy có tổ chức, đảng phái nào dám tự đưa lá cờ riêng của mình làm đầu tàu hướng dẫn cho cuộc đấu tranh, tất cả đều lấy sự chính thống của “quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ” tượng trưng cho chính nghĩa để tiếp tục đấu tranh. Chỉ có bè lũ Việt gian cộng sản Hà-nội tìm mọi cách triệt hạ lá cờ này, tức là triệt hạ sự chính thống của cuộc đấu tranh, vì sợ nó sẽ là động lực dẫn đến ngày cáo chung chế độ ngụy quyền Việt gian của chúng. Còn những người thực sự đấu tranh ở trong nước, họ không còn cách nào hơn là phải đứng dưới giáo kỳ để có sự bảo đảm và sức mạnh, vì nếu tuyên bố đứng dưới “lá cờ vàng” thì hậu quả sẽ ra sao? Hoặc, tốt hơn hết là không nói đến bất cứ lá cờ nào để bảo toàn cho tổ chức, cá nhân họ. Họ đâu có được cái tự do và an toàn như ở hải ngoại để đòi treo cờ này cờ kia. Đối lại, ta đang thấy ở hải ngoại lại có người đang đòi treo cờ đỏ. Nhưng tiếc thay, họ lại kêu gọi người Việt tị nạn cộng sản chấp nhận trò chơi này, mà thực chất là họ đang thực hiện theo chỉ thị của ngụy quyền Hà-nội; hoặc đang làm lợi cho chúng, nếu nói rằng… là vô tình.

     Sự sụp đổ gần toàn bộ chủ nghĩa cộng sản cho thấy những trả thù đã không xảy ra. Những quốc kỳ đã bị cộng sản hủy diệt tại các quốc gia Đông-âu, kể cả Nga-xô, lại hồi sinh với sự chấp thuận vui vẻ của nhân dân ở những quốc gia đó. Không thấy ai sáng tác ra cờ này, cờ kia để gây ra những khó khăn phức tạp làm mất thì giờ tranh luận. Cái điển hình rõ ràng nhất là người dân Đông Đức đã hoàn toàn không có sự chống đối nào khi nuớc này thống nhất dưới lá cờ Tây Đức. Từ điều này cho thấy nhân dân ở những quốc gia cựu cộng sản chỉ có mỗi một ước muốn là “chủ nghĩa cộng sản phải biến khỏi quốc gia họ. Họ đã thành công!” Nhìn việc người rồi ngẫm lại việc mình để thấy sự vô lý của những loại ý kiến gây nhiều mâu thuẫn cho người đọc, đang được phổ biến không ngoài mục đích bảo vệ cho việc đòi treo cờ đỏ như sau:

     “Nếu chống đảng CSVN chỉ có một khối người hải ngoại dưới lá cờ Vàng không thì đảng CSVN sẽ không lay chuyển”
      Rồi lại đưa thêm ý kiến khác gây đối nghịch với ý kiến trên: 
     “Sự tranh đấu này hiện không còn là lằn ranh Quốc Cộng mà là sự tranh đấu chung giữa ĐCSVN và dân tộc Việt Nam”.

     Dù ý kiến thứ hai là sự xác định: cả một dân tộc đang “tranh đấu” chống ĐCSVN. Đã nói như vậy thì cuộc đấu tranh không còn là nhiệm vụ riêng của những nhóm, tổ chức, đảng phái, khối người – mà tất cả là công cụ của quốc gia được dùng trong thời gian đấu tranh. Như vậy, nó đối kháng với ý kiến thứ nhất vì đã áp đặt cho rằng “lá cờ Vàng” chỉ là của riêng của khối người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại, thì cuộc đấu tranh hiện nay của tập thể này bị thu gọn, giảm giá trị và đặt ngoài vòng đấu tranh chung của dân tộc, vì cờ Vàng tự biến mình không còn có chính nghĩa, chuẩn bị cho việc hòa hợp với “cờ đỏ” (trong giai đoạn đầu). Tóm lại, lý luận như thế là cố tình tạo ra hình ảnh mờ ảo, lập lờ không ngoài mục đích tìm cách hợp lý hóa cho việc treo “cờ đỏ” trong cộng đồng chúng ta – việc mà tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội đã tốn kém bao công sức, tiền bạc nhưng thất bại. Giờ đây, nó đang được thực hiện bởi người tị nạn cộng sản với chiêu bài đứng giữa làm đầu cầu hòa giải hòa hợp cho xanh và đỏ, ngụy trang dưới danh nghĩa “tranh đấu chống cộng” (thành phần thứ 3 kiểu mới; đồng thời cũng là MTGPMN kiểu mới ở hải ngoại của thế kỷ 21) với hai lá cờ vàng, cờ đỏ cùng treo song song đề huề và vui vẻ cả phường khóm. Chuyện này chưa biết sẽ đi về đâu trong tương lai nhưng, ngay từ bây giờ, xin xét lại lòng mình để nghĩ đến việc là nếu, một ngày nào đó, đột nhiên cờ đỏ xuất hiện với cờ Vàng đồng treo khắp trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản này thì liệu ta có còn đủ tinh thần, năng lực để đấu tranh?

      Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản đã không làm mở mắt một số người sống trong mơ màng. Họ vẫn tưởng tượng và cho rằng cái lá cờ đỏ vẫn tốt lành mà chỉ có chế độ của nó là sai trái, tàn bạo khiến nhân dân miền Nam căm hờn, còn nhân dân miền Bắc thì không (?). Bởi vì, lấy cớ cho rằng đảng cộng sản đã giành công chống Pháp và giành luôn lá cờ đỏ mà trong đó có cả người quốc gia… rồi sau đó, tập đoàn Việt gian đảng cộng sản “xập xí xập ngầu” gây ra máu lửa, tan thương tại miền Nam nên bị thù ghét. Mới đọc qua thì thấy có vẻ thuyết phục vì đó là chứng minh có dữ kiện lịch sử. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải vậy, bởi ý kiến đó đã không nhắc nhở đến nhiệm vụ làm tay sai đế quốc đỏ Nga-Tàu tiến hành chiến tranh bành trướng chủ nghĩa cộng sản, mà Hồ và đảng Việt gian cộng sản của hắn nhắm mắt, thẳng tay thực hiện bằng xương máu nhân dân Việt Nam. Nói cách khác, đó chỉ là trò chơi tráo bài ba lá là cố tình không nêu lên thời gian ra đời của đảng Việt gian cộng sản và lá cờ của đảng này (xin nhắc: năm ra đời của đảng Việt gian cộng sản là 1930. Cờ đỏ sao vàng phát xuất từ ý kiến của Nguyễn văn Cừ, một cựu tổng bí thư đảng Việt gian cộng sản trước họ Hồ, lá cờ đó đã tượng hình từ năm 1941, được coi là chính thức vào ngày 22-12-1944 tại Tân Trào thuộc tỉnh Thái Nguyên, trung đội vũ trang đầu tiên của đảng cộng sản Đông Dương làm lễ ra mắt. Hoàng quốc Việt thay mặt thường vụ trung ương đảng cộng sản Đông Dương làm lễ trao cờ (đỏ sao vàng) và trao nhiệm vụ cho trung đội, lấy tên là “đội tuyên truyền giải phóng quân”. Xin đọc “Chuyện thâm cung duới triều đại HCM” của tác giả Việt Thường). Đó là cách lừa có hệ thống mang tính cách ràng buộc mọi người phải có sự đồng tình với lá cờ đỏ vì nó cũng là của người quốc gia, tạo ra lý do hợp lý cho việc treo nó (cờ đỏ) song song với lá cờ Vàng ở hải ngoại. Tiếc thay, việc đòi hỏi đó đã không công bình bởi thiếu việc đòi hỏi cờ Vàng phải được treo song song cờ Đỏ ở trong nước, họ đã cố tình quên cờ Vàng (ra đời từ chính phủ hợp hiến Trần Trọng Kim năm 1945) là tượng trưng của toàn dân Việt Nam. Thôi thì… đó cũng lại là tư tưởng loại nhảy cò cò trên con đường một chiều hướng về lăng Hồ ở Ba-đình, Hà-nội.

     Một vấn đề khác lại được đặt ra là “có nên lấy lại danh dự cho lá cờ đỏ mà ngày nào cả khối người Quốc Gia đứng dưới lá cờ đó chống Pháp hay không…?”

     Thế hệ chống Pháp ở thế kỷ qua nay cũng không còn bao nhiêu vị. Những vị còn sống, chắc chắn rằng khi nói đến cờ đỏ là khơi lại một mối hận vô cùng tận, vì đã bị Hồ và tập đoàn Việt gian bán nước cộng sản của hắn lợi dụng, đánh lừa lòng yêu nước của các cụ… và còn giết nữa, nhất là sau khi Hồ cướp được chính quyền. Đặt ra vấn đề “lấy lại danh dự cho lá cờ đỏ…”, nó không có ý nghĩa bình thường mà phải có ẩn ý và nằm trong chiến dịch (?) “triệt hạ cờ Vàng để treo cờ đỏ trong cộng đồng chúng ta”, mọi người đã biết từ nhiều năm qua. Đó là mục đích tối hậu của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội. Tóm lại, mất cờ Vàng là hết đấu tranh! Tuy nhiên, để thể hiện tính cách dân chủ cho cuộc tranh luận này, xin đề nghị:

     Chuyện lấy lại danh dự cho lá cờ đỏ xin để qua một bên, chờ cho đến ngày đất nước thanh bình, hết họa cộng sản… nhân dân Việt Nam sẽ quyết định vấn đề này. Xin dành mọi nỗ lực cho cuộc đấu tranh vì dân chủ, tự do và nhân quyền của nhân dân và đất nước Việt Nam, và nó cũng là tiền đề mà quí vị hằng rao giảng!

     Sau cùng, có một vấn đề phải nói ra đây là những người thực tâm chống ngụy quyền Việt gian cộng sản Hà-nội ở trong nước, là đã có nghĩa chống cờ đỏ rồi; chắc không ai dại gì nạp mình cho đám Việt kiều cờ đỏ ở hải ngoại!

     Đấu tranh cho sự tồn vinh của dân tộc không phải là trò đùa và nhõng nhẽo nói rằng: Anh treo cờ Vàng, tôi treo cờ Đỏ rồi… mạnh hồn ai nấy giữ, mà phải khẳng định rõ ràng lập trường của mình… Xin vui lòng ngưng trò “xập xí xập ngầu” cờ Vàng, cờ Đỏ lẫn lộn cùng mạnh hồn ai nấy giữ!!!

     Xin giở nón chào những người trẻ đấu tranh ở trong nước đã can đảm xác định lập trường đối kháng tập đoàn Việt gian bán nước cộng sản Hà-nội!!!

Trích từ tuyển tập "Cờ Vàng - Cờ Ðỏ" của tác giả Lý Tuấn.

Biển Ðông 75

Saturday, 10 September 2011

Toi uoc gi


Biển Ðông xin giới thiệu nhạc phẩm


       Tôi ước gì
                                                                 Nhạc & Hòa âm: Ngô Ðình Thiện
Trở lại Trang Nhạc Việt


Cách Download và in nhạc được rõ ràng, xin theo những bước sau:
  1. Click vào "Download nhạc phẩm "********"
  2. Saving vào Hard disk
  3. Mở file bằng program Adobe Photoshop hay bằng một program photo khác.
  4. Chọn "Print with Preview"
  5. Chọn "Scale to fit Media"
  6. Click vào "Page setup", rồi chọn "Landscape" cho Nhạc hay "Portrait" cho Hợp âm.
  7. Click Print
  8. Click OK