Monday 24 April 2017

Giao lưu...



Giao lưu văn hóa


Lời giới thiệu: Bài viết này đã được phổ biến vào năm 2002. Biển Ðông 75 nhận thấy vẫn còn đầy đủ giá trị phổ biến đến Quí vị độc giả trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì, trong bài viết có đề cập đến một vấn đề quan trọng mà nó là nguyên nhân đưa đến cuộc nổi dậy hiện đang xảy ra trên đất nước Việt Nam chúng ta; đồng thời tưởng nhớ đến ngày 30.4.75, cũng như triệt để ủng hộ cuộc đấu tranh giành lại đất nước của dân tộc Việt Nam hiện nay.
Biển Ðông 75


-=-=-0-=-=-

 

Lý Tuấn


M
ấy năm trở lại đây, Phan văn Khải, thủ tướng của tập đoàn đảng mafia cộng sản, ký và ban hành một số nghị quyết có liên hệ đến tập thể người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Cùng lúc, chúng ta cũng thấy cụm từ giao lưu văn hóa xuất hiện trên báo chí và được một số người mệnh danh là tị nạn cộng sản đang chạy cờ quảng cáo. Mới đây nhất, Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa V tại Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VI, đăng trên tờ Văn-nghệ Quân-đội Nhân-dân số ra tháng 4 năm 2000 (từ trang 95 đến hết trang 102), về văn-hóa tư-tưởng văn-học nghệ-thuật mà trong đó giao-lưu văn-hóa lại được nói đến như là một chỉ thị. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta tìm hiểu đến nội dung hai mặt của giao lưu văn hóa; sự tác hại của nó vào cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại; cuộc đấu tranh vì dân chủ tự do của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, chúng ta tập trung vào bản “dự thảo báo cáo” đó để tìm xem ý định của tập đoàn mafia cộng sản Việt Nam đối với giới văn nghệ sĩ ở trong nước và ở hải ngoại ra sao?

   Là người Việt Nam, ít ai không nghe hoặc không biết đến những nhà trí thức, văn nghệ sĩ ở miền Bắc gọi là nhóm Nhân-văn – Giai-phẩm bị tù đày, trù đập từ khoảng những năm 1955 và 1957 cho đến hiện tại, do Hồ chí Minh và tập đoàn đảng mafia đàn em tôn thờ hắn chủ xướng đàn áp, đã hy sinh tuổi trẻ trong công cuộc kháng Pháp giành độc lập tự do. Cho đến mãi tận bây giờ là gần nửa thế kỷ đã đi qua, chỉ còn vài vị sống sót, tuy đã được tự do, nhưng lúc nào cũng có ít nhất là một tên công an đi kèm bên cạnh để theo dõi tư tưởng, kiểm soát hành động dù tuổi đời của các vị, trẻ nhất cũng đã bước vào tuổi tám mươi. Tội của các cụ là:

   Khách quan nói lên tình trạng suy đồi của đất nước (miền Bắc) về mọi mặt dưới chế độ mafia Hồ chí Minh.

   Kể từ ngày cái gọi là chủ nghĩa cộng sản theo bước chân tổ tiên của nó là Mác-Lê đi chầu Diêm Vương, chúng ta thấy một vài cái tồn sót còn lại của chủ nghĩa này phải thay đổi màu sắc như những con tắc kè, kỳ nhông dưới lớp phấn son “đổi mới, mở cửa”. Cũng nhờ vậy, chúng ta thấy được bản chất nguyên hình của chủ nghĩa cộng sản chỉ là những gian dối, bịp bợm và tàn ác đang dẫy dụa dưới lớp phấn son đó để kéo dài thời gian sống còn. Nhìn vào tình trạng Việt Nam, ai ai cũng hiểu là người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại vì không chịu được cảnh gia đình, thân nhân đói khổ ở trong nước, nên đã gởi ngoại tệ về để tiếp cứu. Vấn đề này là một phức tạp cho những người đấu tranh vì dân chủ tự do của dân tộc. Một số khác đã lợi dụng lương công rẻ mạt của đồng bào trong nước, đem tiền và chuyên môn về đầu tư hầu kiếm lợi nhuận to lớn và mau chóng, cấu kết tiếp tay với tập đoàn đảng mafia cộng sản. Nhóm này bào chữa rằng “việc đầu tư đó là để giúp đỡ đồng bào trong nước (?)”, quay lại xỉ nhục những người đấu tranh là cực đoan, là phá hoại v.v… Nhưng đã bị vỡ mày, vỡ mặt vì cứ tưởng đảng mafia Việt cộng là món béo bở dễ kiếm áp phe lợi nhuận, nào ngờ đâu sau khi chạm vào thực tế thì mới hiểu ra rằng Việt cộng dữ dằn hơn “đức ông” gấp ngàn lần vì chúng có luật rừng, có súng, có nhà tù, có trại tù tập trung! Lúc đó họ mới hiểu tập đoàn Việt cộng chỉ là đảng mafia không hơn, không kém thì đã quá trễ. Bộ mặt loang lở của đảng mafia đã phơi bày thì làm sao kéo dài được sự sinh tồn mới là trọng điểm. Thế nên, mục đích chính của đổi mới, mở cửa là ngoài sự sinh tồn, nó còn nhắm vào cái vú sữa vắt không bao giờ cạn ở hải ngoại, các chương mục của các quan lại đỏ mới có cơ hội tăng nhiều con số. Nhưng chúng đã đụng đầu sự kiên cường đấu tranh với bạo quyền đến cùng của người Việt tị nạn cộng sản. Sự đấu tranh đó cũng là lực đẩy mạnh mẽ trong việc tiếp tay đồng bào trong nước sẽ đưa đến sự sụp đổ toàn diện cho chế độ mà đảng mafia đang lo sợ. Để bảo vệ và kéo dài sự sống còn đó, đảng phải có kế hoạch làm sao giữ cho được những quyền lợi trên trời rớt xuống này, làm mạnh thì có thể gây ra sức bật ngược lại, còn biện pháp nhẹ nhàng để chia rẽ cộng đồng chúng ta bằng cách xâm nhập tuyên truyền thì cũng đã thất bại, điển hình là vụ Trần Trường. Qua bao nhiêu thất bại, chúng phải thay đổi và đẻ ra kế hoạch gọi giao-lưu văn-hóa mà người viết bài cho rằng đó là kế hoạch nhỏ từng giọt nước.

   Chuẩn bị thật chu đáo trước khi bước vào hành động, Phan văn Khải, thủ tướng đảng mafia ký nghị định nâng công tác Việt kiều thành cấp ủy ban (cấp ủy ban lớn hơn cấp bộ); sau đó là văn kiện thứ hai cũng chính Khải ký là quyết định được ngụy trang bằng cụm từ giao lưu văn hóa. Hai quyết định này rất quan trọng nằm trong kế hoạch phá vỡ sức mạnh đấu tranh của chúng ta, để từ đó chúng sẽ lần hồi kiểm soát tư tưởng rồi đi đến khống chế toàn diện người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Chúng ta đã thấy sự xuất hiện của cụm từ này trong những văn kiện, trên báo chí, truyền thông của chúng ở hải ngoại, được những con chuột vì ham ăn nên thập thập, thò thò… bán báo chí, treo cờ, hình họ Hồ; sản xuất phim (video) ảnh, quảng bá cho bọn cộng sản nằm vùng ngày trước như nhạc sĩ họ Trịnh, cho những tên cộng sản gộc loại Xuân Diệu, Huy Cận v.v… Tất cả tập trung vào việc gây tình cảm người Việt hải ngoại thương nước, nhớ nguồn để từ đó sẽ trở nên vô tình và dễ dãi với chúng. Chúng đang chờ cơ hội này. Đây là đòn tình cảm mạnh nhất đang chỉa mũi nhọn vào chúng ta.

   Liệu người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại sẽ bị mắc bẫy đảng mafia cộng sản hay không?

   Điều này còn phải chờ thời gian trả lời! Vì trong hiện tại, chúng ta chưa thẩm định được cái hậu quả tai hại tác động vào tập thể chúng ta. Trong khi chờ đợi, chúng ta mổ xẻ cụm từ giao lưu văn hóa xem nó có cái gì lạ mà đến nỗi phải cần một tên mafia gộc như Phan văn Khải, thủ tướng đảng mafia Việt cộng, trực tiếp nhúng tay.

   Sau hơn một phần tư thế kỷ tạm thời lãnh đạo đất nước, biến Việt Nam thành một trong những nước nghèo nhất thế giới; nhà tù nhiều nhất thế giới; giết thêm hàng triệu người dân vô tội qua các chính sách ngọt ngào “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh; học tập cải tạo; vùng kinh tế mới v.v…”; vi phạm nhân quyền nhất thế giới; tham nhũng, cửa quyền, thối nát nhất thế giới. Sau cùng, chính người dân từ trong nước ra hải ngoại thù ghét chế độ đến nỗi không nước nào trên thế giới có thể so sánh bằng, và bao nhiêu kế hoạch tung ra đều thất bại. Bây giờ chỉ còn cách chơi trò mơn trớn tức là lui một bước để tiến hai bước. Nói cách khác, chúng đang dùng chiến dịch khêu gợi tình cảm chúng ta, kêu gọi “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa giải – hòa hợp v.v…” Cụm từ giao lưu văn hóa ra đời.

   Trong cuộc chiến trước 1975, kế hoạch dùng tiền địch để mua thực phẩm, thuốc men và súng đạn… của địch để đánh địch. Dùng địch làm tay sai nội tuyến để lũng đoạn, suy yếu nội bộ địch đang diễn ra ở hải ngoại ngày hôm nay. Nếu chúng ta lưu ý thì sẽ thấy ngay kế hoạch này của chúng. Thí dụ: Trên mặt trận văn hóa và tư tưởng, chúng ta đã thấy một số chuột đang thập thò tiếp tay chúng thi hành kế hoạch “nhỏ từng giọt nước” bằng cách sản xuất những tác phẩm đánh phá, bôi nhọ cộng đồng, nhục mạ QLVNCH; phim ảnh video, hát nhạc của tên Việt Cộng nằm vùng ngày trước với sự hỗ trợ bằng những tác phẩm của những tên đảng mafia gộc loại Huy Cận, Xuân Diệu v.v… Về báo chí thì quảng bá những chương trình giáo dục trẻ con với cách viết tiếng Việt làm sao cho đúng với cung cách viết của họ Hồ; thỉnh thoảng cho đăng bài thơ, bài viết trên báo chí, trên internet khéo léo kêu gọi “xóa bỏ hận thù, hợp tác kinh tế… nhưng mà dưới sự lãnh đạo của đảng” để cùng nhau xây dựng lại đất nước; hoặc truyện ngắn, truyện dài… với nội dung cũng tương tự và đặc sắc hơn là tâng bốc đảng mafia là đảng của tình người (!). Có ai biết được những nguyên nhân nào đã khiến những đương sự này lại chịu làm khuyển mã cho tập đoàn mafia cúc cung tận tụy như vậy? Xin quý vị thử tưởng tượng rằng: “Một anh giáo chức vô danh tiểu tốt” ngày nào của miền Nam về thăm Hà-nội được mời vào họp ở Ba-đình, khệnh khạng bước trên thảm đỏ lại còn được bắt tay với loại Trần quốc Vượng hoặc đàn em của hắn, thì thử hỏi có phải là cuộc đời đã lên mây không? Hoặc viết được đôi ba quyển sách rồi cứ tưởng mình là trung tâm vũ trụ mà mọi người phải cúi đầu thuần phục. Nhưng họ quên rằng chính tập thể tị nạn này đã đem lại cho họ cái nấc thang vinh dự đó! Tiếc thay, cũng vì đồng tiền, lời hứa hẹn chi đó của đảng mafia Việt cộng nên lương tâm của họ đã bay về âm phủ! Nói tóm lại, thực chất của giao lưu văn hóa là dùng:

   Việt kiều yêu nước dổm đánh Việt kiều yêu nước thật!

  - Câu hỏi đặt ra đây là tại sao tập đoàn mafia Việt Cộng lại đưa ra chính sách giao lưu văn hóa, liệu chúng có lường trước rằng chúng ta có hiểu nổi ý nghĩa của cụm từ này và phản ứng mạnh hay không? Chắc chắn chúng hiểu và có lường trước nhưng chúng vẫn làm vì nghĩ rằng thời gian sẽ đứng về phía chúng! Như vậy, tập đoàn mafia cộng sản đã công nhận cụm từ này mang ý nghĩa: văn hóa của người Việt trong nước hoàn toàn khác biệt với văn hóa của người Việt hải ngoại nên mới giở trò giao lưu? Và cái ẩn sâu của sự khác biệt đó nằm ở đâu? Bây giờ mời quý vị đi vào bản Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nhà văn khóa V tại Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VI, đăng trên tờ Văn-nghệ Quân-đội Nhân-dân số ra tháng 4 năm 2000.

   Mở đầu bản “Dự thảo Báo cáo” là tóm lược hoạt động của Hội Nhà-văn trong 5 năm từ 1995 đến năm 2000, đã hồ hởi phấn khởi kết luận đó là:

   “…Bản dự thảo có giá trị như những dự báo sâu sắc… (tr.95)” nhưng lòi ngay đuôi khi phải tỏ thái độ: tán tụng đảng ta bằng câu:
   “…Đảng đã thấy trước điều này và sớm đưa ra những chỉ dẫn kịp thời điều chỉnh các hoạt động xã hội…(cũng tr. 95)”.

   Sau đó, Hội đã không quên đội Đảng lên cao hơn nữa bằng câu:

   “… Có thể nói 5 năm qua đánh dấu bước phát hết sức quan trọng về tư duy văn hóa, cảm quan văn hóa và quyết sách văn hóa của Đảng… (cũng tr. 95)”.

   Chưa hết, Hội lại khẳng định theo lề lối đúng với cung cách của tôi tớ nâng bi gia chủ:

   “Đó không phải là những biện pháp tình thế mà vấn đề thuộc về cương lĩnh, chiến lược cách mạng lâu dài của Đảng… (cũng tr. 95)".

   Chỉ có loại văn nô, bút nô thứ thiệt mới đủ can đảm có những lời lẽ như thế cùng đọc trước đại hội! Tuy nhiên, chúng ta cần tìm hiểu những cụm từ này chứa đựng những gì và cái hai mặt của người viết báo cáo?

   Mới vào những giòng đầu của Bản Báo cáo, Hội Nhà văn vội vã tung hô đảng là cha mẹ qua câu:

   “… Đảng đã thấy trước điều này và sớm đưa ra những chỉ dẫn…”

   Như vậy, cả cái Hội Nhà văn chỉ là một đám trẻ con lên năm, lên bảy… còn nếu không thì cả đám chỉ là những người ngủ gật nên ngồi một chỗ chờ đảng mafia cầm gậy chỉ dẫn. Buồn thay cho những người cầm viết mà liêm sỉ đã không còn!

   Tiếp theo, Bản Báo cáo viết rằng:

   “… Có thể nói 5 năm qua đánh dấu bước phát hết sức quan trọng về tư duy văn hóa, cảm quan văn hóa và quyết sách văn hóa của Đảng…”

   Trên mặt nổi, chúng ta thấy những kế sách của chúng từ trong nước ra hải ngoại có thay đổi chút ít, đặc biệt là ở trong nước. Cái thay đổi ở trong nước là vì đảng bận rộn với công việc hốt đô-la nên xả cảng chút xíu, có nghĩa là người dân được phép đọc, nghe, xem, viết… những chuyện nhảm nhí, những chuyện vô thưởng vô phạt… còn có dính líu đến bất lợi cho đảng thì biết tay đảng ngay (thí dụ: Bà Dương thu Hương, ông Hà sĩ Phu v.v…)! Còn ở hải ngoại thì có đàn em loại chui như chuột lăng xăng quảng cáo giao lưu văn hóa.

   Nhìn lại chính sách của chúng trong gần nửa thế kỷ áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên đất Bắc; hơn một phần tư thế kỷ trên toàn cõi nước Việt Nam, chúng đã dùng bạo lực để cưỡng bức nhân dân Việt Nam phải hủy bỏ văn hóa, truyền thống v.v… để chỉ biết có mỗi một nền văn hóa của chúng là chủ nghĩa cộng sản, thì câu văn đó nói lên quyết tâm về chính sách đồng hóa văn hóa luôn luôn phải đứng hàng đầu của đảng mafia Việt cộng, vì chúng hiểu rằng văn hóa cộng sản sẽ bị hủy diệt bởi đi ngược chiều và không thể hòa nhập với văn hóa thuần chính của dân tộc. Nhưng làm sao thực hiện thành công mới là vấn đề quan trọng vì dân tôc Việt Nam nói chung, người Việt tị nạn công sản ở hải ngoại nói riêng, chắc chắn không để tập đoàn này tự tung tự tác trong việc tiêu diệt nền văn hóa của chúng ta. Vì vậy, chúng đã phải dấu từ đồng hóa để tuyên truyền lừa bịp, nên câu đó phải đọc là: “Quyết sách đồng hóa văn hóa”. Điều này đã chứng minh rằng:

   Tập thể người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại là sức mạnh ngăn trở hữu hiệu tập đoàn đảng mafia Việt cộng trong việc thủ tiêu nền văn hóa của dân tộc, nên chúng dùng văn nô, bồi bút tập sự (vì nếu đưa văn nô, bồi bút thứ thiệt, kể cả anh chàng nhạc sĩ Trịnh công Sơn ra hải ngoại thì thất bại ngay) len lỏi vào hàng ngũ chúng ta để thi hành chiến dịch “nhỏ từng giọt nước”. Vậy, “giao lưu văn hóa” chỉ là thủ đoạn văn hóa nhằm lũng đoạn và vô hiệu hóa tinh thần đấu tranh của chúng ta, với mục đích khống chế và kiểm soát toàn bộ tư tưởng của tập thể người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại, trong mưu đồ áp đặt văn hóa cộng sản mà tập đoàn đảng mafia cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ từ bỏ!

   Sau khi xác quyết chính sách xóa bỏ nền văn hóa dân tộc Việt Nam, đảng nói:

   “… Đó không phải là những biện pháp tình thế mà vấn đề thuộc cương lĩnh, chiến lược cách mạng lâu dài của Đảng… (cũng tr. 95)”.

   Những gì mà tập đoàn mafia cộng sản nói với nụ cười từ ở trong nước ra đến hải ngoại, nhất là những vấn đề liên hệ đến tập thể chúng ta, chỉ là bề diện tuyên truyền; còn bề trái tức là chủ đích của chính sách nằm trong câu nói trích ở trên. Nói cách khác, đối với đảng mafia Việt cộng thì:

   Văn-học nghệ thuật chỉ là công cụ dùng để cải tạo, tẩy não, động viên quần chúng trong việc đấu tranh xây dựng chế độ vô-sản chuyên-chính; và cũng là vũ khí đấu tranh chống lại tư tưởng phi-vô-sản; và cũng là chiến lược trường kỳ bất khả di dịch, dù chủ nghĩa cộng sản đã chết từ lâu!!!

  - Toàn bộ trang đầu bản báo cáo cho thấy là có những khó khăn vượt khỏi tầm tay đảng không còn phương thuốc nào cứu chữa được nữa. Cái khó khăn đó, không phải chỉ mới xảy ra, có lẽ nó đã tượng hình từ khi chủ nghĩa cộng sản còn là bào thai nằm trong bụng mẹ. Vấn đề được đúc kết thành câu:

   “…Chính phủ thừa nhận chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong sự phát triển về nhân tố con người…” (cũng tr. 95)”

 Phát triển về nhân tố con người… là gì?

   Theo quan niệm của người cộng sản tức là đảng thì con người, nhất là giới cầm bút, nếu còn chút liêm sĩ nào, hãy cố gắng mà bỏ đi thì đảng mới chấp nhận là nhân tố con người. Để trở thành cái máy và chỉ biết làm những gì dưới sự lãnh đạo của đảng, làm những gì mà con người có lương tâm không dám nghĩ chứ nói chi đến thực hành, hoàn toàn khác với con người bình thường có đầy đủ 4 yếu tố: hỉ, nộ, ái, ố! Còn một điều nữa: Đảng bận lo kinh tài, vơ vét làm giàu nên quên những khó khăn đó? Quên hay nhớ, không thành vấn đề, vì đảng nắm trọn quyền lực và có súng, có nhà tù v.v… Hơn nữa, bụng của đảng càng ngày càng phình lớn, sản xuất những cục vàng thật to, đó mới là vấn đề ưu tiên hàng đầu của đảng; còn bụng người trí thức, văn-nghệ-sĩ, trừ những tên chấp nhận mất tính người, thì xẹp lép… vì không chịu mất nhân tính để làm con ngựa cho đảng cưỡi; mà người viết báo cáo đã khéo léo hai mặt nói lên sự khốn khổ của người văn nghệ sĩ, trí thức dưới sự lãnh đạo của đảng, được diễn tả bằng câu:

   “Đảng chú ý là các nhà văn đã nghỉ hưu, sống đạm bạc với đồng lương ít ỏi. Do đó, dễ hiểu là khá đông nhà văn phải làm đủ nghề để sống…(cũng tr. 95)”.

   Thật là buồn cười nếu một nhà văn còn nhân tính đứng so vai với nhà văn giới chức đảng thì chúng ta sẽ thấy ngay cái khác biệt giữa “màu hồng và màu xanh bủng” (nói theo Nguyễn chí Thiện) mà chúng ta muốn thấy. Thế mà cũng có những con chuột đang xun xoe để được trở thành:

Nhân tố con người Việt cộng ở hải ngoại!

   Tại sao lại có sự mâu thuẫn hiện ra ngay ở trang đầu của bản báo cáo?

   Ai cũng biết dưới chế độ công sản, đảng là bao trùm tất cả, đảng kiểm soát từ ngọn rau, cọng cỏ (nói theo Nguyễn chí Thiện), không một nơi nào kể cả những nơi bùn nhơ, nhà xí mà không có đảng… Nhưng trong báo cáo lại có câu:

   “… Nhà văn lo sáng tác vất vả, giờ đây còn phải lo thêm quản lý phí, in ấn phát hành. Trong khi đó các đầu nậu sách đứng sau các nhà xuất bản, sành sỏi kiếm tiền, một số giàu lên rất nhanh… (cũng tr. 95)”.

   Mới đọc thì thấy giờ đây người văn nghệ sĩ trong nước có tự do sáng tác, in ấn (!) nên mới có cái chuyện tự lo quản lý phí, in ấn v.v… Nhưng thực tế thì không phải vậy, vì đảng có vắng mặt ở nơi nào đâu! Vậy, ai là người đầu nậu sách đứng sau các nhà xuất bản? Chỉ có “đảng”! - Ai là nhà xuất bản? Cũng chỉ có “đảng”! - Ai là người làm giàu rất nhanh? “đảng”! - Ai là người có cái bụng xẹp lép! Người văn nghệ sĩ và trí thức còn liêm sỉ!!! Và sau hết: Ai là người kiểm duyệt? Cũng là “đảng” nằm trong các nhà xuất bản, in ấn v.v…

   Ngày nay, trong tình trạng “đổi mới, mở cửa”, người trí thức, văn nghệ sĩ ở trong nước còn có thêm nhiệm vụ phải moi tim, vắt óc làm giàu cho Đảng, và được đáp lại bằng những lời tán tụng, khen ngợi và thúc đẩy bởi những ông lớn của Đảng đầu nậu… đọc kêu như còi xe lửa. Nhưng bề trái là hãy cố quên đi cái… bao tử của các vị! - Hai mặt, viết phải lách là ở chỗ đó. Xin giở nón chào người viết báo cáo!

   Để làm nổi bật vai trò của đảng, Bản Báo cáo cho thấy sự xác định của đảng về:

   “… xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa…(tr. 100)”, rồi đi đến ve vuốt nhẹ nhàng: “… xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…(cũng tr. 100)”, làm người đọc có cảm tưởng là đảng mafia lưu tâm đến việc phát triển đời sống của toàn dân nằm trong nền văn hóa chính thống của dân tộc Việt Nam hầu tiến đến dân giàu nước mạnh, cùng làm mờ nhạt sự quyết tâm… xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của đảng! Nhưng thực tế thì đảng mafia không bao giờ quên “… tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội… (cũng tr. 100)” Một cách chắc ăn hơn, đảng khẳng định:

   “… Từ định hướng lớn đó của đảng… đề ra nhiệm vụ của văn học trong nhiệm kỳ 2000-2005… (cũng tr. 100)” với mười một điều.

   Nói tới nói lui, đi lòng vòng, giải thích quanh co… rồi thì cũng nằm trong “… từ định hướng lớn đó của đảng…” mà Hội Nhà văn chỉ là cái bông bung xung; và đó là con đường đảng mafia vạch sẵn, anh nào lạng quạng thì hãy nhìn gương các cụ Nhân-văn – Giai-phẩm. Hoặc gần đây nhất, kể từ thời gian “mở cửa, đổi mới” là các ông Hà sĩ Phu, Bùi minh Quốc, bà Dương thu Hương v.v… Từ tiền đề này, đảng đã dùng cái vòng kim cô tròng vào đầu những người làm văn học nghệ thuật và trí thức còn lương tâm!!!

   Ðiều 2 (tr.101), đảng nêu lên vai trò trí thức:

   “… Vai trò của trí tuệ mà đại diện là tầng lớp trí thức được xác định như những lực lượng đột phá của tiến bộ khoa học và công nghệ…”

   Đọc câu này, người viết bài chắc chắn sẽ có vài vị trí thức ở hải ngoại sẽ sướng đến run người và tranh luận rằng:

   Thế ra, Bác và Đảng, sau cùng cũng đã thấy được chúng ta là những cây kiểng thứ thiệt, dù trồng ở trong nhà, nhưng được bón phân tư bản nên sản xuất bông trái với phẩm chất cao; khác hẳn với loại kiểng được bón phân xã hội chủ nghĩa nên sản xuất toàn là những bông trái thui chột. Cuộc đời phải lên hương từ đây. Hãy chuẩn bị!

   Với giọng lưỡi ngọt ngào, đảng mafia tâng bốc trí thức với những ngôn ngữ mà ngay cả Mỹ rất ít khi dùng như trí tuệ đại diện trí thức v.v… Vì người Mỹ không tuyên truyền bằng lời lẽ ngọt bùi mà trả công tương xứng cho trí thức! Còn đảng ta không trả công trí tuệ trí thức xứng đáng mà xử dụng trí tuệ trí thức là trí nô. Nếu cho rằng người viết quá lời, xin vui lòng nhìn gương những vị trí thức thứ thiệt mà sĩ khí không mất như các cụ luật-sư Nguyễn mạnh Tường, Ts Trần đức Thảo; những trí thức có công với đảng mafia như Huỳnh tấn Phát, Nguyễn hữu Thọ, Dương thị Quỳnh Hoa v.v… đã được bác và cái đảng mafia của bác đối đãi như thế nào mà làm kinh nghiệm.

   Việt Nam trong quá khứ là nước mà nông nghiệp chiếm hơn 90%. Hiện tại, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng đến 70% trong sản xuất kinh tế quốc gia. Với điều kiện này, người nông dân Việt Nam vẫn giữ vai trò có tính cách quyết định không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà cả chính trị. Đó là nguyên nhân mà trong Bản Báo cáo đã đề cập đến với mối ưu tư sợ rằng việc “công nghiệp hóa thúc đẩy nhanh quá trình tập trung và đô thị hóa… đưa đến sự thay đổi tư duy của người nông dân (tr.101)!” Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Quá trình lịch sử đã để lại kinh nghiệm cho thấy khi người nông dân đứng dậy là một triều đại phải sụp đổ. Mới đây nhất, những dấu hiệu tương tự bắt đầu khởi động từ việc nổi dậy của nông dân Thái Bình miền Bắc dẫn đến Đồng Nai miền Nam v.v… Diễn tiến đó là hình ảnh làm tập đoàn mafia Việt cộng bắt đầu run sợ, Bản Báo cáo viết:

   “Nhưng cũng chính nông thôn và nông dân, trong môi trường còn chưa bị hủy hoại bởi lối sống thành thị và chất thải công nghiệp sẽ là nơi bảo tồn, nuôi dưỡng biết bao giá trị văn hóa Việt Nam… (tr. 101)”.

   Ngôn ngữ mafia Việt cộng là ngôn ngữ nói một đường và phải hiểu ở nẻo khác. Nếu cứ hiểu theo lối chung chung thì câu trên có vẻ đảng đang lo lắng “nông thôn và nông dân bị nhiễm độc bởi rác rưởi kỹ nghệ của thành thị… đưa đến việc hủy diệt bao giá trị của văn hóa Việt Nam…” Nhưng ý nghĩa thực của Bản Báo cáo là một báo động của tập đoàn mafia Việt cộng. Bởi vì, dù người nông dân hay người dân thành thị đều có một nhu cầu giống nhau: đó là ăn để mà sống! Những nhu cầu khác, nhất là nhu cầu chính trị, thì hai đòi hỏi có sự khác biệt rõ ràng. Sự khác biệt đó thường thì xảy ra từ người dân sống ở các đô, tỉnh, thị… Vì sống giữa những môi trường mà chính trị cọ sát thường xuyên, nên quan điểm chính trị nẩy nở và bồi dưỡng theo biến cố từng ngày thì những đòi hỏi chính trị phải xảy ra, khi người dân nhận thức rằng cái chính quyền hiện hữu không có khả năng để đáp ứng những vấn đề của quốc gia. Đối lại, những nhu cầu tối yếu mà người nông dân đòi hỏi là thửa ruộng, căn nhà… Nếu những nhu cầu này được đáp ứng thỏa đáng thì sự nổi dậy của người nông dân rất khó thể xảy ra. Nhưng vấn đề này là bài toán nan giải mà tập đoàn đảng mafia Việt cộng, với một hệ thống chính quyền nửa người nửa ngợm, toàn là bọn sâu dân mọt nước từ thượng tầng xuống đến hạ tầng thì làm sao giải quyết được! Vậy, việc dùng diễn đàn văn học nghệ thuật là:

   Để vuốt ve, tâng bốc trí thức, những người làm văn học nghệ thuật trong cái đại hội nhà văn chỉ là một xảo thuật, lừa bịp thúc đẩy họ tận tâm và trung thành hơn nữa với đảng, và sau hết là dụ khị trí thức ‘lơ tơ mơ’ ở hải ngoại; một đòn lừa người dân Việt Nam và người đọc ở hải ngoại mà thôi.

   Thực tế của vấn đề là chúng chuẩn bị đối phó vì biết rằng:

   Nếu không đáp ứng được những nhu cầu của người nông dân thì ngọn gió của lối sống thành thị và chất thải công nghiệp sẽ lan tràn và hủy hoại môi trường tinh khiết của nông thôn!

   Điều đó cho thấy đảng đang lo sợ cơn bão “chính trị” (ẩn dưới cụm từ chất thải công nghiệp) từ các thành thị thổi về nông thôn khiến người nông dân thay đổi tư duy thành người bị lối sống thành thị và chất thải công nghiệp (chính trị) vùng lên tiêu diệt… đảng! Làm cách nào để đối phó hữu hiệu hầu bảo tồn vai trò lãnh đạo của đảng khi mà đảng đã biến hình thành một tổ chức mafia? Nói như thế không có nghĩa nêu lên một điều tốt cho đảng trước khi biến hình, vì xuất thân của đảng là do sự tụ tập của một nhóm người đầu trộm, đuôi cướp, cho dù có thay hình đổi dạng cách gì đi chăng nữa… thì con đười ươi cũng vẫn là con đười ươi không thể là con mèo được. Đảng chỉ còn một biện pháp duy nhất là dùng bạo lực để đàn áp hầu bảo tồn những đặc quyền đặc lợi và hốt càng nhiều, càng nhanh, càng tốt. Chúng ta thấy được điều này khi bà Dương thu Hương báo động là những người tổ chức cuộc nổi dậy ở Thái Bình đã từ từ biến mất! Nói tóm lại, đảng sẽ dùng bạo lực để cô lập nông thôn với thành thị làm hai môi trường để dễ bề kiểm soát và đàn áp. Đảng đang chơi trò thực dân “chia để trị” mà văn hóa, tư tưởng, văn học nghệ thuật… chỉ là những viên kẹo bọc thuốc độc làm bình phong che đậy đôi bàn tay sắt đẫm máu; còn cái Hội Nhà-văn thì chỉ là công cụ sản xuất những viên kẹo độc đó.

   Sau khi hết lời ca tụng trí thức, văn nghệ sĩ với nhiệm vụ (lệnh) do đảng đề ra làm kim chỉ Nam; đảng ve vuốt người cầm bút rằng ngoài vấn đề nông thôn ra thì còn rất nhiều đề tài của thời kỳ chuyển hóa từ kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp. Đảng chỉ dẫn cái Hội Nhà-văn với những con đường vạch sẵn mà mọi người phải tuân thủ, anh nào đi trật đường rầy hoặc có ý định… thì sẽ thấy ngay cây roi của đảng. Lời lẽ tuy nhẹ nhàng văn chương nhưng nó là một khẳng định: Hội Nhà văn Việt Nam chỉ là một công cụ của đảng mafia hoặc, nhẹ hơn, là một tổ chức ngủ gật! Đặc biệt hơn nữa, đảng lên mặt với lời lẽ:

   “… Theo đó kích thước và phẩm chất của con người được hoàn thiện dần, mọi sự dốt nát, lười biếng, lạc hậu sẽ không còn có chỗ che đậy, tệ tham nhũng, cửa quyền, dựa dẫm, giả dối sẽ bị truy kích tới cùng…(tr. 101)”

   Hay lắm! Đọc thấy sướng thật! Hơn một phần tư thế kỷ tạm thời quản lý toàn bộ đất nước, xin đảng chứng minh là bao nhiêu phần trăm kích thước và phẩm chất của con người được hoàn thiện dần mà đảng đã thành công? Chắc phải là 99,999%? Đảng nghĩ gì khi đất nước với từng đoàn, từng đoàn trẻ con quây quần bên đống rác, ăn xin, ăn mày, trộm cắp, xì ke, ma túy… Các em gái tuổi đời mới 13-14 phải đứng đường bán mình vì sự sống bản thân và cả gia đình. Trường học của những đứa bé này ở đâu? Vậy, làm sao phẩm chất của con người được hoàn thiện? Phải làm sao để mọi sự dốt nát, lười biếng lạc hậu sẽ không còn chỗ che đậy như đảng lên mặt? Thực ra thì đảng nói cho vui vậy thôi vì mọi việc dù có nặng mùi đến đâu chăng nữa cũng đều được cây dù của đảng bao bọc hết rồi; còn ý thực của đảng là muốn người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại đọc để chiêm ngưỡng hầu kết nạp thêm một vài ‘khứa’ nằm vùng để chạy cờ “giao lưu văn hóa”. Còn vấn đề:

   “… Tệ tham nhũng, cửa quyền, dựa dẫm, giả dối sẽ bị truy kích tới cùng (tr. 101)!

   Đảng sẽ giải quyết như thế nào?

   Đảng nói nghe thật bùi tai nhưng đây chỉ là kiểu anh trộm đi bắt anh cướp; mà trộm, cướp… đều cùng một rọ phát xuất từ đầu não thì bắt ai? Truy kích ai? Đó chỉ là những lời có tính cách nhắn gửi người hải ngoại rằng đảng cũng vì nước, vì dân như các chính phủ của các nước dân chủ phương Tây để che đậy cái quán tính giả nhân giả nghĩa của tập đoàn bá đạo mà thôi!

   Ðiều 4 (tr. 101), Bản Báo cáo viết:

   “Văn học chân chính luôn luôn hướng tới đạo đức, góp phần kiến tạo đạo đức, một chủ đề lớn của văn học là cuộc đấu tranh để hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện con người…”

   Có lẽ trên thế giới chưa nước nào xử dụng từ “đạo đức” nhiều bằng tập đoàn mafia Việt cộng. Ngay cả trong “chúc thư” trước khi nhắm mắt theo hầu Mác-Lê, họ Hồ cũng còn nhắn nhủ:

   “… Đảng chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng…” (Di chúc của họ Hồ, đăng trên tạp chí Xây Dựng Đảng số 01 tháng 8-1998).

   Ngày nay, những bí mật của bản thân họ Hồ được lần lượt phơi bày ra ánh sáng. Hồ chỉ là tên Việt gian phục vụ quyền lợi ngoại bang; ăn cắp sáng tác của người khác làm của riêng mình; viết sách tự ca ngợi mình v.v… Một người với quá trình như vậy mà nói tới “đạo đức” thì quả là chuyện khôi hài. Vì vậy, nhìn vào “đạo đức cách mạng” của tập đoàn đàn em tôn thờ họ Hồ thì thấy ngay “đạo đức” của chúng, của cái gọi là con người mới xã hội chủ nghĩa!!! Vậy, văn học chân chính luôn luôn hướng tới đạo đức, góp phần kiến tạo đạo đức, chỉ có thể đạt được khi mà nền văn hóa nguyên thủy của dân tộc được triệt để thực hiện với sự trân trọng và tôn trọng. Đằng này, đảng mượn những từ ngữ đó chỉ để mà gạt gẫm, tuyên truyền cho mục đích đen tối của đảng thì làm sao những người làm văn học chân chính có thể góp tay vào cuộc đấu tranh để hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện con người… Thế nên, cái gọi “… một chủ đề lớn của văn học…” chỉ là đề tài đọc, nghe cho mát lỗ tai vì thực ra văn học trong nước đã có những tác phẩm lớn như “Thiên Đường Mù” của bà Dương thu Hương; bài viết có giá trị cao như “Dắt tay nhau đi dưới tấm bảng chỉ đường trí tuệ” của ông Hà sĩ Phu v.v… mà đảng, không hiểu vì lý do gì, sợ không dám nói đến, coi những người viết ra nó còn hơn kẻ thù.

   Cũng ở mục này, đảng nói:

   “… Củng cố các mối hàn gia đình, quan tâm đến đời sống tâm hồn của trẻ thơ…”

   Làm sao “củng cố được mối hàn gia đình…” vì có hàng triệu gia đình tan nát bởi cái đạo đức của họ Hồ và tập đoàn mafia đàn em tôn thờ hắn? Hàng bao nhiêu trăm ngàn người bị tập đoàn này giết, xác chôn vùi rải rác khắp miền rừng núi Việt Nam, thân nhân, họ hàng không biết đâu mà tìm. Ngay gần ba trăm ngàn xác người lính sinh Bắc tử Nam nằm ngủ giấc ngủ ngàn năm ở đâu đó trong vùng rừng núi Trường Sơn, mà đảng đã bực mình đến giận dữ, khi Hòa thượng Thích Quảng Độ lên tiếng yêu cầu đảng phải có thái độ và tìm kiếm xác để an ủi, “củng cố mối hàn…” gia đình của họ! Miệng lưỡi mafia có khác, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong.

   Về tuổi mầm non, tương lai của quốc gia dân tộc, đảng luôn luôn “quan tâm đến đời sống tâm hồn của trẻ thơ…” Ai đã về thăm Việt Nam (không phải về thưởng thức món nhất dạ đế vương) thì đều biết đảng quan tâm đến đời sống tâm hồn của trẻ thơ… như thế nào! Bãi rác, trộm cắp v.v… là những trường đào tạo của “bác và đảng” dành cho tuổi xanh Việt Nam! Nhớ lại trong bản di chúc của “bác”, “bác” đã làm thơ như sau:

Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

   Thơ hay thật! Sau khi nướng hàng bao triệu dân lành để thực hiện đúng vai trò làm tay sai đế quốc đỏ Nga-Tàu tiến hành việc bành trướng chủ nghĩa cộng sản. Bác, trước khi ngủm củ tỏi cũng cố gắng để lại hậu thế những việc tàn phá đất nước, biến dân tộc Việt Nam cái gì cũng “nhất” (như trình bày ở trên), thì bây giờ tuổi thơ ngây cũng đứng vào hàng “nhất” trong việc chào mời “chú có muốn đi với chị cháu không?”; “chú có muốn đi với cháu không?” v.v… Như vậy:

   Sau khi thắng giặc Mỹ, ngoài những vấn đề khác, thì đĩ điếm Việt Nam phải gấp “ngàn” lần ngày xưa! Mà phải là tuổi thơ mới đoạt giải quán quân thế giới. Hãi chưa! Thôi thì nói mãi cũng vậy, người viết bài chợt nổi cảm hứng làm thơ, xin được nhái lại hai giòng thơ trên:

Còn người, còn nước, còn non,
Còn đảng của bác, dân còn khổ đau!

   Ðiều 5 (cũng tr. 101), Bản Báo cáo nêu lên:

   “… Hội Nhà văn tạo mọi điều kiện đẩy mạnh mảng đề tài về lịch sử và chiến tranh cách mạng…”

   Nghề cầm bút là nghề viết ra sự suy tư của chính người cầm bút. Sự viết ra đó nó phải ở vào một môi trường hoàn toàn độc lập thì sản phẩm trí tuệ mới có giá trị. Nhưng tiếc thay, người cầm bút ở Việt Nam hiện nay không có cái quyền thiêng liêng đó. Họ chỉ được nghĩ và viết ra những gì không ngoài lệnh đặt hàng của đảng mafia. Như trong toàn bộ Bản Báo cáo, dù cố che dấu, cũng hé lộ cho thấy là không có tác phẩm nào có giá trị vượt trội để đảng lấy làm hãnh diện khoe là tác phẩm lớn của chế độ. Ở trang 98, Bản Báo cáo viết:

   “… Tiểu thuyết kém sôi nổi hơn, có ý kiến cho rằng có sự chững lại. Thể loại được ví như cỗ máy cái của văn học này đang đứng trước đòi hỏi mới của xã hội và sự vận động nội tại, cần có bước đột phá mới, nhưng điều đó chưa xảy ra…”

   Làm sao xảy ra được khi mà tư tưởng của con người, nhất là tư tưởng của những người cầm bút, bị nhà tù đóng khung trong trí của mình. Mỗi khi cầm cây bút trong tay là hình ảnh gớm ghiếc đó hiện lên trước mắt. Còn phải viết để giữ sự sống, thì chỉ có đề tài nhàm chán là ca tụng đảng mafia cùng lịch sử và chiến tranh cách mạng. Ước vọng chung của người cầm bút là mong muốn viết được tác phẩm dù không có giá trị tuyệt đối thì cũng phải là một tác phẩm tương đối có giá trị. Nhưng ở trong hoàn cảnh “trên đe dưới búa” của đảng mafia thì đành phải viết theo lệnh đặt hàng và chờ đại hội Nhà văn khác để nghe huấn thị.

   * Như ở điều 5, đảng mafia đưa ra cái khung cho những người cầm bút. Thì ở điều 6 (tr. 102), đảng mafia siết chặt hơn nữa với câu nói (lệnh) nghe rất ngọt ngào:

   “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là cuộc đấu tranh giành độc lập lần thứ hai trong văn hóa…”

   Đây mới đúng là kinh tế thị trường với cái đuôi xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là “đổi mới, mở cửa” để đảng mafia tự do hốt đô-la, người cầm bút có nhiệm vụ bóp bụng, vắt óc viết ra những gì mà đảng mafia cần là ca tụng công lao đấu tranh của đảng nhưng phải lờ đi tính tàn ác của đảng, lờ đi tính làm tay sai ngoại bang của đảng, lờ đi tính làm bậy của đảng v.v… Còn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thì đó là cách chơi chữ của đảng mafia vì mọi người cầm bút trong nước hiểu rõ ràng ý nghĩa của câu nói đó là:

   Phải viết và ca tụng để giữ gìn, phát huy văn hóa của đảng mafia cộng sản được ngụy trang dưới cụm từ ‘văn hóa dân tộc’; dùng cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam Việt Nam làm chủ đích để động viên và trói buộc người văn-nghệ-sĩ và trí thức trong nước vào khuôn khổ của đảng mafia. Như vậy, người văn nghệ sĩ, trí thức trong nước, trước gọng kìm bạo lực của đảng mafia, trừ một số người can đảm, còn lại đành phải cầm viết lấy lệ vì sự sinh tồn ngoại trừ một số đảng viên cốt cán lãnh đạo của chúng!

   Tiếp theo, đảng nói:

   “… Ý thức đầy đủ về cội nguồn cùng với thái độ ứng xử đứng đắn các giá trị quốc tế và nhân loại sẽ hình thành một quá trình mới trong tích hợp văn hóa, trưng cất văn hóa, đem đến năng lượng sáng tạo của nhà văn.”

   Xin đừng hiểu lầm cho rằng đảng mafia Việt cộng đã chấp nhận những giá trị quốc tế hiện hữu mà chúng đang đối diện và liên hệ ngày nay. Sở dĩ, chúng không còn con đường nào khác hơn là đóng kịch để lừa gạt những người nhẹ dạ, những người ham danh lợi qua lời hứa hẹn của chúng v.v… Cần gì phải nêu lên những điều kêu như bắp rang để động viên những người cầm bút cho mất thì giờ và tiền thuế của nhân dân mới đem lại năng lượng sáng tạo… cho họ! Chỉ cần một điều nhỏ nhoi nhưng quan trọng đó là: lấy cái vòng kim cô ra và vất nó vào sọt rác là năng lượng sáng tạo của người cầm bút sẽ nổi lên ầm ầm. Nói cách khác, lắng nghe những gì đảng mafia Việt cộng nói, làm… thì phải tưởng tượng rằng ta đang xem kịch, nhưng là kịch thật! Để chứng minh điều này, ở trang 99 đảng đe dọa Hội Nhà văn:

   “… Công tác lý luận còn tỏ ra lạc hậu, và phiến diện, nặng về phương Tây, ít chú ý đến phương Đông, thậm chí gần như quên hẳn những thành tựu lý luận của Liên xô cũ…”

   Vậy thì cái gọi  “thái độ ứng xử đứng đắn các giá trị quốc tế…” chỉ thuần tính chất của Liên sô hầu sẽ hình thành một quá trình mới trong tích hợp văn hóa, trưng cất văn hóa…” đúng như trong di chúc của Hồ khẳng định trước khi chết bằng câu:

   “Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các-Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác…”

   Và những kẻ tôn thờ Hồ đang thực thi việc gặp cụ Mác, cụ Lê của Hồ chỉ có hơn mà không kém!!!

   - Tất cả đảng phái, mặt trận, tổ chức, hội đoàn, công đoàn, nghiệp đoàn v.v… được hoạt động hợp pháp trong chế độ mafia Việt cộng phải là những tổ chức ngoại vi của chúng, và được lãnh đạo bởi các cán bộ của đảng mafia. Nhiệm vụ của những tổ chức ngoại vi này là làm bức tường an toàn bao quanh đảng mafia. Không một tổ chức nào, dù là từ thiện, được hoạt động độc lập trong thể chế của chúng. Chúng ta có thể kiểm chứng điều này qua việc đảng mafia dùng bạo lực ngăn chận các tổ chức từ thiện Tôn giáo trong vụ cứu giúp đồng bào bị bão lụt ở miền Trung vừa qua. Vậy ở điều 7, đảng mafia nhấn mạnh đến vai trò của các tổ chức đó là:

   “… Tính chính trị của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp thể hiện trước tiên ở tư thế nghệ sĩ – chiến sĩ của mỗi thành viên trong tổ chức đó…”

   Điều này nói lên một cách rõ ràng dù là nghệ sĩ, lính, anh, chị công nhân v.v… đều có nhiệm vụ giống nhau là phục vụ đảng mafia qua cái gọi tính chính trị! Câu nói tiếp theo đó của đảng mafia là:

   “… nguyên tắc bất di bất dịch coi sự đổi mới văn học là bộ phận khắng khít của đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng
   Như vậy, đảng mafia xác quyết vai trò độc quyền quản lý đất nước còn tất cả chỉ là vệ tinh phải bay trong quỹ đạo của chúng. Bay chệch quỹ đạo đó thì có nghị định 31/CP hỏi thăm sức khỏe.

   - Đảng mafia không bao giờ quên người Việt tị nạn cộng sản. Giờ đây chúng gọi chúng ta là Việt kiều cho thêm phần thân mật vì cái túi của chúng ta, vì muốn chúng ta trở thành cây “kiểng” để làm đề tài đi xin viện trợ; nên ở điều 9, trang 102, đảng mafia đề ra kế hoạch:

   “… Tranh thủ những lực lượng văn học tiến bộ và yêu nước của Việt Kiều ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, hướng về dân tộc…”

   Những lực lượng văn học tiến bộ này là ai? Cho đến hiện tại, chúng ta có thể nhận diện được những lực lượng này, họ chẳng có yêu nước, hướng về Tổ quốc, hướng về dân tộc gì cả! Họ chỉ hướng về tiền; về những lời hứa hẹn của mafia Việt cộng đang thực hiện vở tuồng giao lưu văn hóa; hoặc nguy hiểm hơn là những phần tử đang mang trên vai cái sinh tử phù Việt cộng có nhãn hiệu chống cộng. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin tưởng “thiên nhiên luôn luôn đồng tình với người ở phải; chắc chắn sẽ không đồng tình với bọn gian tà”. Và không sớm thì muộn, bọn người này cũng phải trả giá đắt cho hành động làm tay sai mafia Việt cộng. Vì hành động này là kềm hãm đà tiến của dân tộc, dối trá với dân tộc và chính bản thân của họ, tiếp tay với tội ác v.v…

   Kết thúc của Bản Báo cáo là lời xác định:

   “… Từ diễn đàn này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng và Bác Hồ kính yêu…”

   Người viết bài nghĩ rằng quý bạn đọc sẽ mỉm cười khi đọc những giòng trên mà không cần giải thích. Xin đúc kết bài viết với lời xác định:

   “Từ diễn đàn này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Tổ Tiên đã hy sinh để Việt Nam trường tồn!”
--------------------

Biển Ðông 75
24.4.2017


No comments:

Post a Comment